Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tulen ngài vậy mà lại có hỗ trợ trong bóng tối à, không hổ danh Tháp Quang Minh "chính trực" lẫy lừng. Là ai vậy?"
Câu hỏi này của Verra cũng vừa hay chính là thắc mắc của Tulen. Nơi này đã di tản hết rồi, làm gì còn ai nữa, có chăng chỉ là...
"... Là cậu à?"
Giọng Tulen không đậm không nhạt, vang lên, ngấm vào không gian tĩnh lặng. Nương theo đó, một bóng đen từ đằng sau mảng tường xa xa nhảy lên cao rồi tiếp đất, nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh.
"Xui thật, bị anh phát hiện rồi. Quý cô làm sao lại phát hiện ra tôi vậy, tôi ẩn mình kĩ lắm mà nhỉ?" Thuật ẩn thân của Murad quả thật đã đạt đến trình độ bậc thầy, qua mắt được cả Tulen thì không thể phủ nhận điều đó. Tuy cười phong độ nhưng lời nói ra lại mang chút hơi hướng đá đểu người khác. Nói thô thiển một chút, đây còn chẳng phải là bảo Verra "Cô có mũi chó à" ư.
"Hửm, cậu chẳng lịch thiệp xíu nào cả, chỉ là tôi có chút cảm giác với ruồi muỗi vo ve thôi mà. Chúng khó chịu lắm, cậu biết chứ." Hai người vừa gặp đã ra sức xỉa xói nhau, để mặc Tulen đứng bên cạnh làm cây cảnh.
Được đôi ba lời, Verra rốt cuộc chơi chán, cười tươi nhìn hai người.
"Đánh không lại thì gọi thêm người, đúng là phong cách đê tiện của cái Tháp đó. Nếu đã tới rồi thì phải có chút quà, mạng của tên này để lại cho ngài vậy." Cô vẫy tay, khói tím tràn ra ồ ạt, chẳng mấy chốc liền bao phủ mọi nơi. Đợi khói tan, trên mặt đất đã có xác chết khô quắc lại, mười mấy rỗi gỗ bị đập tan tành, xung quanh chủ còn là một mớ hỗn độn, người đến cũng đã đi rồi.
Tulen trầm ngâm với những gì trong tầm mắt. Không rõ khi đối mặt với thánh đồ khác, Verra có hành xử như vừa rồi không. Trông như cô ta đã phát hiện ra Murad từ lâu rồi vậy, chỉ là tại sao chỉ vừa nãy cô ta mới nói ra. Lời nói bộc phát của cô ta đến đúng lúc đến mức Tulen có chút hoài nghi.
Chẳng phải Verra rất hận Tháp Quang Minh à, đồ dâng đến miệng thì lại thả đi, nếu khi nãy cô ta dùng đến sát chiêu thì dưới tình trạng hao tổn năng lượng và bị vướng tay chân, anh sẽ phải chật vật lắm mới đỡ được đòn đánh của cô ta. Cô ta thực sự chỉ vô tình đến đây thôi ư? Thủ lĩnh hắc ám bận trăm công nghìn việc lại có thời gian rảnh rỗi ghé thăm thuộc hạ nữa sao. Có ma mới tin. Tốt nhất vẫn nên kiểm tra lại từ đầu đến cuối, nghe nói gần đây có vài thứ không sạch sẽ được chế ra từ khí hắc ám, trộn lẫn với độc dược hòa tan dính lên người thường sẽ gây ra bệnh dịch.
"Murad, đưa tay cho ta."
"Đượ-, hở, gì cơ? Không không không được mẹ tôi bảo nắm tay sẽ có bầu đó." Tulen chẳng quan tâm mấy đến lời Murad nói. Anh dùng lực kéo cánh tay cậu rồi thanh tẩy từ đầu đến chân, mặc kệ cậu ta vùng vẫy. Để nguyên cái bộ dáng ám đầy khói tím thế kia ai biết được có ổ bệnh dịch kì lạ nào không, bản thân Tulen vốn đã được phủ thánh quang kháng bệnh tật, nhưng khử trùng bằng thanh tẩy thì vẫn hơn. Anh không muốn giữa đường thì... hừm... người hầu của anh lăn ra hấp hối. Ừm, chính xác là người hầu đó.
"...Chẳng phải cậu nên ở lại bảo vệ dân di tản ư? Sao cậu lại ở đây?" Lo cho tôi à. Suýt thì nói lời không nên nói, Tulen may mắn khóa miệng mình lại kịp thời, thầm mắng bản thân gần đây có chút bộp chộp.
"Không có gì đâu." Chỉ là có chút lo cho anh. "Tôi chỉ nghĩ nếu như anh bị đánh trọng thương thì tôi sẽ lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy." Biết rằng tình thế vẫn chưa thật sự an toàn, nhưng cậu vãn cứ muốn trêu đùa một chút.
"Hừ, cậu tự giữ mạng mình còn không xong, lấy gì lo cho tôi."
"Tôi không biết rõ lắm, nhưng chẳng phải vừa nãy anh không nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi à?" Mặc dù giá trị vũ lực của Tulen khá cao, nhưng đó là kiểu tốc chiến tốc thắng. Ai cũng vậy, khi quá tập trung thì giác quan chỉ nhận những gì thật sự cần thiết, có người còn tập trung đến mức không rảnh để ý mọi biến đổi khác ngoài mục tiêu.
"...Là do tôi sơ suất, không phải tôi yếu."
"Được được, nghe anh hết. Cách đây không xa lắm là vị trí dừng chân của dân trong thành, anh có muốn đi không?"
"Tôi nên gọi vài thuộc hạ dưới trướng xử lý thì hơn, tôi không giỏi trấn an người ngoài cho lắm." Nói đúng hơn thì anh mà đến thì chẳng biết nên nói gì đâu, thể nào cũng sẽ gây không ít họa, thôi thì dứt khoát đẩy dăm ba chuyện xã giao đẩy hết cho người khác đi. Biến ra một quả cầu pha lê, Tulen tùy tiện gửi tín hiệu cho người ở gần nhất.
"Được rồi, vậy xong việc thì tôi đi tìm anh nhé."
"Tự do không muốn lại đi làm người hầu của tôi, cậu có bị gì không đấy?" Tulen nhìn chằm chằm Murad, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Người từng được anh rèn luyện muốn né anh còn không kịp, tên nhóc này lại mặt dày bám lấy, không lẽ chê đời chưa đủ khổ sao? Hay là nhóc có sở thích đặc biệt nào đó?
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Tối nay ta sẽ ra thêm chap còn lại nha😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro