Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen đã trở nại sau một tuần quằn quại đây:)

Mọi người có nhớ ta không(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Hình như càng về sau chap của ta càng ít người đọc.

Chương trình học đè bẹp não ta rồi.

Thôi không phí lời nữa, vào truyện thôi.

Vẫn luật cũ, mười bình luận từ năm người khác nhau ta sẽ tung ra một chap không thuộc thời gian qui định, mau vào ủng hộ ta(/@v@)/❤
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
"Muốn giúp tên đó à? Hơi ít người."

Tên thủ lĩnh hơi khựng lại, những người rối gã vất vả làm ra, số lượng làm ai cũng sẽ giật mình mà hắn lại chê ít ư?

"Ngu xuẩn, nhìn đây."

Tulen không muốn phí lời với gã, vừa dứt lời, quang năng phát ra từ cầu sét lập tức bao trùm mọi nơi, kéo dài trong vỏn vẹn vài giây.

Ánh sáng chói mắt vừa tan, tên thủ lĩnh kinh hoảng nhận ra tất cả hình nhân rối của gã đều đứng như trời trồng, cả người dại ra.

Khuôn mặt gã đàn ông tái nhợt, ra sức lay kẻ đứng gần nhất.

"Thấy chưa, ta bảo ít người chính là ít người. Phép khống chế mạnh nhất của ta là thứ một kẻ như ngươi có thể phá à?"

Cho dù tính tình trẻ con, nhưng phong thái kiêu ngạo của một vị thần vẫn ẩn hiện trong từng suy nghĩ của Tulen.

Anh hiện tại có chút mệt, vì mấy ngày nay ăn uống ngủ nghỉ không đàng hoàng, thêm việc làm màu cho chiêu khống chế diện rộng vừa rồi đã ngốn kha khá mana của anh, nét mặt có đôi phần nhợt nhạt.

Theo kế hoạch, có lẽ bây giờ anh đã giết hết đám người áo đen và gã đàn ông kia và về chỗ Murad rồi, nhưng vài việc xảy ra khiến nó không theo chiều hướng định sẵn. Phải rồi, chẳng biết thằng nhóc đó có đợi anh không, hay đã bỏ trốn rồi. Tóm lại việc này vẫn phải giải quyết ổn thỏa.

Trong vài giây ngắn ngủi anh dừng lại vì suy nghĩ lóe lên trong đầu, gã đàn ông kia đột nhiên đứng bất động, cúi mặt xuống đất, cơ thể bắt đầu tỏa ra hắc khí.

Đến khi khuôn mặt kia ngước lên lần nữa, gã đã cười đến tận mang tai, hai mắt híp lại.

"Ara, là bán thần Tulen đây ư, thứ lỗi cho ta quấy rầy cuộc vui của ngài nhé."

"Ai?"

Từ giọng điệu đến nét mặt đều thay đổi hẳn, có ngốc đến mấy cũng nhận ra sự bất thường. Nghe giọng này, có lẽ là...

"...Verra?"

Gã đàn ông tỏ ra tròn mắt ngạc nhiên, sau đó đưa tay che miệng cười nhẹ.

"Không ngờ tên tuổi của ta lại có phúc được ngài nhớ đến, năm đó ta cũng chỉ dám ngưỡng mộ ngài từ xa thôi."

Năm đó trong lời của Verra đương nhiên là nhắc đến khoảng thời gian cô ta vẫn còn là thánh đồ trung thành, việc bị ruồng bỏ chính là vết thương lòng rỉ máu không ngừng của cô ta, đồng thời cũng là tai tiếng lớn nhất của Tháp Quang Minh.

Vụ đó Tulen không tường tận lắm, vì ngài Ilumia đã dặn dò tất cả phải giữ im lặng. Anh luôn có linh cảm xấu về nó.

Hiện tại, tận mắt nhìn thấy linh hồn sa đọa của Verra, tính cách của cô ta thay đổi chóng vánh, bản ngã lương thiện kia có lẽ đã chìm vào dĩ vãng.

Bây giờ, đáy mắt kia chẳng còn toát lên nét sùng bái kính ngưỡng, mà nhìn thẳng vào anh với ý cười nhàn nhạt, hận thù và khinh thường đều đang cháy âm ỉ bên trong, tựa như con sói khôn ngoan đang chờ cơ hội giết chết con người, che dấu sát ý ngùn ngụt bằng thiện ý giả dối.

Điều gì đã làm một cô gái ngây thơ thành thế này? Anh có chút cảm thán về độ tàn nhẫn vô tình của những vị lãnh đạo kia, nếu khi đó họ đưa tay cứu vớt cô ta, thế thì đối diện với anh hiện tại sẽ là một cô gái vô tư chăng?

Khi đó, anh vẫn chưa đủ kinh nghiệm để trở thành lãnh đạo, ngài Ilumia nói vậy. Vì vậy, họ có đưa ra phán quyết gì cũng không đến lượt anh xen vào.

Tulen có hơi chua chát, lỗi của cấp trên mà cấp dưới phải gánh tất, có chút công bằng nào dành cho anh không vậy hả? Hôm nay gã kia có vẻ sẽ không chết rồi, anh sẽ bỏ qua cho gã lần này, coi như đền bù chút tổn thất cho Verra.

Anh không nhúng tay vào quyết định từ bỏ Verra, cũng đã bỏ qua cho người của cô ta, nếu vậy thì sau này cô ta cũng không thể lấy lí do trả thù đội vào đầu anh rồi phải chứ?

Nhưng đó chỉ là những gì Tulen nghĩ.

"Cô có thể đem gã đi, ta sẽ không truy xét nữa."

"...Nhưng chỉ lần này thôi."

Verra nhướng cao một bên mày, cất cao giọng.

"Ồ?? Bán thần nổi tiếng tàn bạo lại để tôi đi dễ thế sao? Ngài sẽ không hối hận chứ?"

"Không. Nhưng sau này sẽ không thế nữa." Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của anh.

"Hihi, ngài vui tính thật. Nhưng nhưng nhưng, tôi đã nói tôi sẽ bỏ qua cho ngài chưa?" Đôi mắt gã đàn ông dần tối lại, hắc khí vờn quanh lại đậm thêm một tầng.

"Ngươi lại còn dám động sát tâm? Với một vị thần?" Tulen cả giận nói.

"Sao lại không chứ, tôi cũng đã suýt chết một lần, thêm một lần nữa thì có hề gì? Dù gì tôi cũng là đầu lĩnh Lực Lượng Sa Đọa, giao chiến giữa hai phe là chuyện bình thường mà."

Bộ dáng hai người như chuẩn bị sống mái với nhau, đột nhiên Verra cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro