Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc Tulen đang trầm ngâm với chiếc lông trên tay, tiếng nổ vang lên gần đó thu hút sự chú ý của anh. Một đám người mặc áo choàng đen lao vào trung tâm của lễ hội bắt đầu xả đạn gây rối, để ý kỹ thêm chút nữa sẽ thấy được biểu tượng của Lực lượng sa đọa trên vai mỗi người. Xem ra người đến không có ý tốt, tiếng nổ vừa rồi chính là khởi đầu của trận tàn sát đẫm máu. Nơi vừa nô nức tiếng cười bây giờ lại tràn ngập tiếng la hét, kết hợp với phông nền máu me hắc ám tôn lên sự tương phản rợn người. Giờ phút này, còn ai có tâm trạng bỡn cợt nữa?
"Ngươi, cứu người." Tulen chỉ nói một câu ngắn gọn, đối tượng nhắm đến đương nhiên là Murad. Cảnh tượng vừa rồi làm cậu bần thần giây lát, nhanh chóng nghe theo sắp đặt của Tulen. Hai người chia thành hai hướng khác nhau, Murad sẽ đưa những người bị thương đến nơi an toàn hơn, tạo không gian cho Tulen xả đạn.
Lúc này, tình hình đang cực kì không khả quan. Trời đã chuyển tối, thứ duy nhất giúp tầm nhìn rộng mở chính là dây đèn điện đã bị đọa lạc giả phá hủy cách đây vài phút. Điều này không ảnh hưởng mấy đến cả Tulen lẫn Murad, thị giác của cậu tốt hơn người thường vài lần, còn Tulen có thể dùng lôi điểu thăm dò đường xá. Nhưng bóng tối là ngọn nguồn của sự sợ hãi. Càng gần với bóng tối người ta càng nhạy cảm với cái chết cận kề.
Người có vẻ là thủ lĩnh áo đen hiển nhiên không trông vào mắt đến hai kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ xem như kiến hôi biết vùng vẫy mà thôi. Hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ cứ tiếp tục tấn công, trong mắt bùng lên nét độc địa.
Một khắc trôi qua, thần kinh của hai người cực kì căng thẳng. Murad đã đi cứu người từ lâu, nhưng Tulen vẫn chần chừ chưa hành động. Sức công phá của chiêu thức quá lớn, nếu sơ suất anh sẽ thành kẻ giết người. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng, Tulen sẽ cố gắng để giảm số người liên quan xuống mức tối thiểu.
Lại chờ thêm năm phút, rốt cuộc cũng nhận được hồi báo từ Murad. Cậu đã hoàn thành sơ tán, khu vực này giao cho anh xử lý.
Đồng nghĩa với việc Tulen có thể phá hủy tùy thích. Anh rất hài lòng với lời này, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Đúng rồi, còn cần gã thủ lĩnh bị vả mặt nữa, nhỉ? Anh vẫn còn chưa quên vẻ mặt khinh bỉ của gã đâu.
Anh chưa vội ra tay, thong dong đi đến trước mặt tên thủ lĩnh. Đồng tử gã hơi co lại khi cảm nhận được kẻ lạ mặt, nhưng nhanh chóng thả lỏng khi thấy mỗi mình Tulen đi ra từ bóng tối.
"Muốn làm anh hùng à?" Gã biết rằng với sức lực một người thì còn lâu mới đánh bại được chiến sĩ ma hóa, chưa kể thuộc gã có trong tay những thuộc hạ trung thành sẵn sàng bỏ mình vì gã. Rời bỏ màn đêm để lao vào trận chiến không cân sức này để đấy tay đôi chính là quyết định ngu ngốc nhất, và cái giá là tính mạng.
Gã cười khoái trá, đôi mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm Tulen. Một mỹ nhân thế này lại đi đối nghịch với gã, liệu gã có nên bắt về làm thú cưng không, ngài Verra hẳn sẽ không để ý một kẻ tôm tép như gã. Đúng là Verra sẽ không rảnh dòm ngó gã, nhưng ý định này nếu nói ra thì không chỉ Verra mà cả Maloch cũng sẽ tát bay cái đầu ngu ngốc của gã. Có đầu lĩnh nào mà không nghe tới danh Tulen chứ? Là kẻ đánh Hayate suýt chết khi hắn lỡ chọc giận anh trong ba chiêu, là người đem cánh tay đắc lực Aleister trở lại Tháp Quang Minh, đồ sát hơn vài ngàn ma thú chạy ra từ Vực Hỗn Mang. Đến Verra còn có chút sợ hãi khi đối mặt người này, ả có chết cũng không ngờ tay sai của ả lại có gan chọc vào cục sét di động Tulen.
Cặp mắt biến thái của gã khiến sắc mặt Tulen trở nên lạnh lẽo. Trước đây cũng có kẻ giống gã. Lôi động đến ngay trước mặt gã, anh dùng tay không bóp cổ nâng gã lên. Đừng tưởng pháp sư không có khả năng cận chiến, đứng trước anh mà tự hào về sức mạnh tay chân thì không khác gì múa rìa qua mắt thợ.
"Ban đầu ta còn định dùng sức mạnh khuất phục mấy kẻ như ngươi, nhưng ngươi nhìn ta như thế làm ta muốn thay đổi kế hoạch đi một chút. Ta muốn ngươi phải rên rỉ cầu xin được chết, bắt đầu từ con mắt này đi." Tulen mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng đưa tay móc mắt gã.
Tên thủ lĩnh bị bóp cổ không thể phát ra tiếng cầu cứu, gã nhận ra áp lực tỏa ra từ người này khiến linh hồn gã run rẩy, càng ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay nọ, nhưng lại phát hiện ra bản thân có làm gì cũng vô dụng, trái lại còn làm cổ hằn lên mấy dấu đỏ.
Nếu cứ thế này, gã chắc chắn phải chết, còn là chết trong vô tận tuyệt vọng. Đôi mắt vàng nhuốm màu đen của người kia đã chứng minh hết tất cả. Chó cùng rứt giậu, gã đành phải dùng đến phương pháp hại người 800 hại mình 1000. Gã bóp nát chiếc vòng chứa tri chu cổ đổi về từ chỗ của tên hề Mganga, làn da tái nhợt của gã nổi lên hàng loạt bọc mủ hôi thối, khuôn mặt ngay lập tức biến dạng. Nhưng gã không quan tâm, vì sau khi dùng thứ này, những bọc mủ đó sẽ trở thành tấm khiên độc giúp gã tạm thời an toàn, kẻ nào dại dột đứng gần chúng sẽ bị nước độc bắn ra ăn mòn đến chết.
Đây chính là quân bài tẩu thoát của gã, nhưng sau đó độc sẽ thấm vào hạ bộ, phá hủy con đường sinh sản của gã, nên gã không muốn dùng đến. Đối với gã, mất đi công cụ để vui vẻ chính là loại tra tấn đau khổ nhất. Người này muốn giết gã, trong giây lát gã chỉ có thể nhớ ra cách tương đối nguy hiểm này.
Lúc gã mọc ra mấy bọc mủ, Tulen vì quá nhức mắt nên đã ném gã ra xa, lấy khăn lau tay. Cái thứ nhơm nhớp bắn khắp nơi làm anh muốn ói, tay bị dính vài giọt thì chưa sao nhưng chiếc khăn trắng tinh vừa chạm vào liền bùng lên lửa xanh hôi hám, Tulen nhướn mày kinh ngạc.
Vừa xấu vừa hôi mà lại còn không lau đi được thì đành phải để đó tính sau vậy, vẫn nên đứng cách xa một chút thì hơn.
Anh còn định gặn hỏi phương pháp tẩy rửa, vài chục bóng người áo đen đột nhiên lao ra từ nhiều ngõ nhỏ, các loại công kích khác nhau lần lượt nhắm vào Tulen, dù góc độ tấn công vô cùng hiểm hóc nhưng cách chúng ra đòn giống như muốn làm anh lùi lại hơn là lấy mạng anh.
Đám áo đen vừa đến đã vây quanh tên thủ lĩnh, hiển nhiên là đến để bảo vệ cho gã. Nhìn sơ qua, có thể dễ dàng thấy cái đầu giấu dưới lớp vải đen được làm bằng gỗ, các hoa văn đỏ sậm và hai hốc mắt sâu hoắm rợn người. Rõ ràng là một lũ rối hình người, có vẻ còn có trí lực nhất định.
Tránh va chạm trực tiếp, này là e sợ anh ư? Đám rối này cũng thông minh thật đấy, còn biết quan sát hơn gã đàn ông kia. Trông thì nghe lời, nhưng thực chất lại đang âm thầm phản nghịch.
Tulen cười mỉa. Tên thủ lĩnh kia có vẻ còn chưa biết gã được đám rối "yêu quý" đến mức nào đâu. Chờ gã suýt chết rồi chạy ra cứu, mục đích rõ rành rành ra đấy, gã còn muốn trông vào đám mài chết anh? Đám rối của gã chán ngấy gã rồi, chúng thậm chí còn muốn giết gã hơn cả anh nữa kìa.
Giả sử bây giờ anh thả gã đi cùng đám rối thì cũng sẽ có một ngày chúng tự tay giết chết chủ nhân mình. Chết dưới tay vật sở hữu, loại chết đi này không hẳn là tệ, cảm giác bị phản bội ngấm vào tim, cấu xé tim gan.
Nhưng mà... hình như bọn chúng nhầm to rồi.
Anh không có ý định thả ai đi cả. Cả người, cả rối. Đã phá phách giết người đùa bỡn trước mắt một vị thần, còn có ý định rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro