Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen mất vài ngày mới nhận ra ta đã trễ lịch đăng truyện a(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Xin lũi rất nhiều(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đây là hai chương, mọi người bỏ qua cho ta(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Iu mn(/@^@)/❤
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Nửa tiếng sau.

Ai đi ngang cũng sẽ sửng sốt trước thảm trạng của bãi cỏ trước mặt. Đã cháy đen thì không nói, bên trên còn có một người chưa biết sống chết ra sao, mặt mũi nhem nhuốc như bước ra từ mỏ than, người chập chờn tia điện chưa tan, ai không biết còn tưởng chết rồi.

Tulen bấy giờ mới hả dạ, vô cùng tự nhiên mà vươn tay kéo thanh niên nằm dưới đất dậy, phủi phủi ít đất, vỗ vỗ vài cái.
Đánh người quả thật rất sảng khoái a, mỗi lần làm xong giống như được thanh tẩy toàn thân, thoải mái cực. A, hình như cậu ta bị đánh cho ngu luôn rồi? Sao nhìn mơ mơ màng màng ấy nhỉ?

"Tốt nhất cậu đừng có bị gì, tôi còn có chỗ cần dùng cậu. À, còn phải cảm ơn cậu đã giúp chuyện hôm qua nữa, tôi sẽ biệt đãi cậu thật hậu ha?" Mà kể ra thì cậu ta dai hơn mấy nhóc trong Tiểu đội ánh sáng đó chứ, bị đánh mà chưa thốt ra tiếng cầu xin nào, dù anh đã né mấy chỗ trọng yếu nhưng sức công phá của sấm sét cũng đâu vừa? Vậy mà cậu ta cũng chỉ mấy ngất xỉu với cháy xém vài chỗ chứ chưa đến mức trọng thương liệt giường nhỉ, Zata cũng không cứng bằng đâu.

Chờ tầm một phút sau đợt sét cuối cùng, ngón tay đầu tiên trên người Murad đã có hiện tượng giần giật, thêm ba phút nữa cậu liền mở to hai mắt, ngồi bật dậy trên nền cỏ xanh mướt. Nếu như người thanh niên tóc bạch kim trước mặt có cánh thiên sứ sau lưng, có lẽ cậu sẽ nghĩ mình chầu ông bà rồi. Người nọ mới cười một cái đã khiến cậu rợn người, rất tươi tỉnh mà phán một câu: Từ nay cậu theo tôi trả nợ đi.

Murad khóc vạn dòng sông a, ai thấu cho cậu đây? Cõng người mới quen chạy gãy cả chân mà giờ người ta bắt cậu làm người hầu luôn, anh có lương tâm không hả? Hỏi ra mới biết, Tulen tính nợ vì anh đã tha cậu một mạng. Người đẹp trai đều không có lí sao?!

Từ hôm đó, Tulen có thêm một người dẫn đường.

Anh nói anh có chỗ cần dùng cậu là sự thực, vì ra ngoài rồi anh liền trở thành thánh mù đường, ngoài mấy cái địa điểm lớn như Lâu Đài Khởi Nguyên với Vực Hỗn Mang anh chẳng còn biết nơi nào cả. Có người dẫn đường như thế lại khá hay, còn nhiệm vụ ấy hả, có ăn được không? Không thì gạt qua một bên đi, anh còn đang bận đi chơi.

Theo lời của Murad, hoàng hôn vừa buông xuống sẽ có một lễ hội mừng vụ mùa bội thu trong trung tâm thành. Người ta sẽ dùng trái cây làm thành vô vàn đồ ăn thức uống màu sắc bắt mắt, dùng hoa cỏ trang trí mọi ngóc ngách trong thành phố. Chỉ cần người đó không phải một kẻ không xu dính túi thì đồ ăn ở đó sẽ thỏa mãn họ.

Chưa kể, phần đặc sắc nhất của lễ hội chính là mỗi người tham gia sẽ được tặng thêm một chiếc lông vũ, họ sẽ dùng lông vũ đó tặng cho người bản thân thấy đẹp nhất trong lễ hội. Nhiều nam nữ đã tìm thấy nửa kia của mình khi tham gia lễ hội này. Nói cách khác, có thể nói đây là một biến thể của lễ hội tình yêu đi.
Tulen vừa nghe giới thiệu liền liên tưởng đến đám kẹo nho mà Laville đem về. Đừng nhìn Laville như thế mà tưởng lầm, trừ sở thích khua môi múa mép xuyên ngày đêm và tán gái, cái miệng của cậu ta còn là máy nghiền đồ ngọt nữa. Túi tiền của Zata vốn khá lớn cho đến khi gặp trúng tên đội trưởng dở hơi đấy. Cũng không biết vì lí do gì mà anh lại giao quyền tuyển chọn đội viên vào tay Laville nữa.

Trước giờ anh làm cấp trên nhưng không thân mấy với Tiểu đội ánh sáng hơi nhiều, có lẽ nên đem về ít đồ lưu niệm cho chúng. Dù thì cũng là trẻ con, nên mua cái gì nhỉ? Thôi vậy, không biết mua gì thì mua hết đi.

Chọn một tiệm cầm đồ tương đối vắng khách, Tulen mở túi dốc đồ của Aleister ra, rất tự nhiên đem đi cầm hết. Dù gì sau này người tiếc cũng không phải anh, tội gì mà không làm?

Vừa ra ngoài, như sực nhớ chuyện gì, anh phóng ra một câu chú định vị, gắn trên người Murad. Dù gì cũng không thể để ý mọi lúc, gắn như này tìm cũng dễ hơn. Chơi chán rồi thì có thể thả cậu ta đi mà. Phóng chiêu chỉ trong tích tắc, lúc Murad muốn né thì cũng đã trễ rồi. Có trách thì trách cậu quá xui mới đụng phải quý nhân như Tulen thôi.

Tulen đi phía trước, cứ thấy gian hàng nào lạ mắt lại ghé mua một túi đồ, nhưng mua xong rồi thì quay ra sau đưa cho Murad. Hai người dạo ba vòng, túi tiền của anh chỉ mới vơi đi chút đỉnh, nhưng tay cậu đã chất đầy túi đồ. Nhận thấy giá treo đồ di động sắp không tải nổi nữa, anh ngoắc cậu ngồi vào một chiếc bàn ngoài trời, ra hiệu cho cậu bỏ đám đồ kia xuống đất.

Hiện tại, trên tay anh đang có một chiếc lông vũ trắng tinh, có một bà lão sạp kẹo táo đưa cho anh và cậu nhóc mỗi người một chiếc. Chiếc lông vũ này bây giờ tặng cho ai cũng là cả một vấn đề, vì anh không thấy ai đẹp mà cũng chẳng muốn kết duyên. Nếu tính là vừa ổn thì cũng có mấy người, nhưng mà họ còn kém xa giá treo đồ của anh nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro