Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad vừa dẫn đường vừa lạnh gáy, lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa đến một bãi cỏ trống, cậu đã hít một hơi lấy tinh thần, xoay đầu nói khẽ: "Tôi không có lỗi."

"Hửm?" Tulen hiện tại nghe cái gì cũng không lọt tai, làm sao có thể tin lời của người này. Từ câu nói cuối cùng của chủ nhà kia vang lên, anh chính thức nhìn người này bằng nửa con mắt.

Không ngờ còn trẻ thế mà đã là sở khanh, nếu không giải thích được thì đi chết đi, giết ở chỗ ít người cũng đỡ phải dọn xác, cũng coi như giúp dân trừ hại.

Cảm nhận được sát khí đằng đằng và tia điện trong tay Tulen đang lớn dần, Murad đổ mồ hôi bắn một tràng liên thanh, đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Đ- đợi một chút, anh không nhớ gì cả sao? Sau khi anh đổ gục xuống bàn tôi đã đem anh đi khắp nơi tìm quán trọ đó?!" Giờ mà còn không nói gì, chắc chắn mạng cũng không còn, Murad chẳng để lại chút gì mà đem tất cả chuyện tối qua kể sạch sành sanh.

Lời cậu thốt ra giống như một bát nước, hắt vào người Tulen khiến anh tỉnh táo lại.

Hình như cậu ta không có làm cái gì thật?

Vừa rồi kiểm tra cả người thì không xây xát gì với ban đầu, tiền cũng còn đồ cũng vẫn còn, vậy anh dựa vào cái gì mà giận người ta?

Nếu Murad thực sự giúp anh như lời cậu ta nói, vậy anh chính là đang lấy oán trả ân?

Chết tiệt, anh thế mà lại bị lời của người ngoài chọc điên.

Nhưng mà ngẫm lại, nếu như ý của chủ nhà là làm chuyện ban đêm, ban đêm thì có thể làm cái gì?

Bấy giờ Tulen mới thật lòng suy ngẫm về những gì Valhein nói. So ra thì anh ngây ngô hơn Murad nhiều, bình thường ở Tháp không ai dám nhắc đến loại chuyện thầm kín này, còn Murad từ nhỏ đã nghe những người xung quanh thì thầm to nhỏ, cách kể còn sống động hơn cả trong sách.

Tulen nghĩ nghĩ một lúc, nhớ ra bản thân có từng hỏi Lauriel câu tương tự khi trước. Mang theo một tâm hồn thích học hỏi, Tulen nhỏ tuổi trong khi tìm tòi thấy được một dòng chữ trong nhật kí của Aleister, tò mò nên tìm hỏi Lauriel kinh nghiệm đầy mình.

Kết quả nhận được vài câu bảo ban hết sức khó hiểu: "Đó là hành vi ham muốn tình dục của người lớn, xảy ra giữa hai người khác giới, thường là trong phòng ngủ, lớn lên cậu sẽ hiểu hết lời tôi nói."

Sau này Tulen cũng không nhắc lại nữa, khồng ngờ chỉ khi đặt bản thân vào trường hợp đó thì tất cả liền sáng tỏ.

Mẹ nó, đây là gì vậy hả, cái ánh mắt nhìn vào anh lúc đó có khác gì bảo anh nằm dưới cậu ta không? Hai con người trông như sắp choảng nhau bỗng dưng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhất là Tulen.

Anh cực kì muốn trở về bảo vị chủ nhà kia là không có gì giữa hai người, nhưng nếu làm vậy thì nhục là chắc chắn, còn rước thêm nghi ngại.

Khuôn mặt nam tính biến đỏ rồi lại đen, trông cực kì hài hước, cảm giác đe dọa đã biến đi tự bao giờ.

Murad thu hết những chi tiết ấy vào mắt, chứng kiến màn biến đổi diệu kì trên mặt Tulen, mắt mở to không ngừng cảm thán, đúng là nam thần thì làm gì cũng đẹp, ý thức phòng thủ hoàn toàn bị đánh bại bởi bản năng mê trai.

Sau vài giây chần chừ không quyết, Tulen đưa ra một kế sách, đánh trước đàm phán sau. Anh thật sự là nhịn hết nổi rồi, ông trời tự dưng lại quẳng cho anh một bài toán quá mức khó nhằn, nếu vậy anh sẽ trực tiếp giải quyết nó bằng nắm đấm.

Tính tình Tulen thẳng thắn bộc trực, không thích dồn nén, ngay lập tức lao tới phóng cầu sét về phía trước. Murad vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, không để tâm bên ngoài, không phản ứng kịp nên ăn nguyên quả phép vào mặt.

Mấy Tín đồ thường bị đánh mà tới đây chắc hẳn sẽ nhận ra loại chiêu quen thuộc này của Tulen. Đây không phải phép thuật duy nhất của Tulen, nhưng có thể nói là phép thuật khơi mào.

Một khi cầu sét mà trúng vào người thì tiếp theo sẽ là một giây tê tái khắp người, chưa kể còn ăn thêm một liên hoàn sét từ trên trời bổ xuống, cảm giác sét đi ngang người quả là khó nói, vì nó giống như vừa được mát xa vừa bị nắn xương vậy. Không cần nói cũng biết sau đó Murad sẽ thành ra thế nào, đương nhiên là thành bao cát, bị tê liệt còn có cơ hội cầm vũ khí đánh trả?

Người dân trong thành hơi hoang mang khi thấy đằng xa xa có sấm sét liên tục, dị tượng à? Người nào đó đứng bên của sổ tầng hai uống cà phê thầm than, hôm nay dọn phòng mệt ghê.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Iu mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro