Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng thành Thành Khởi Nguyên.
Murad không ngủ được, bèn ra chờ ở đây khi trời còn tối mịt. Thời gian trôi chậm rãi từng nhịp, rốt cuộc cậu cũng chờ không nổi, bèn đứng tựa người vào cổng thành mà ngủ.

Hơn một tiếng sau, Tulen đến vừa kịp lúc trời hửng sáng, vừa hay bắt gặp Murad đứng gật gù.

Anh toan mở miệng thức cậu ta dậy, nhưng dáng vẻ thiếu ngủ làm anh có chút không nỡ. Anh khẽ khàng đi đến đứng cạnh bên, lấy đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ quấn lấy lọn tóc bạch kim bay bay của ai đó, vò liên tục làm nó rối tung.

Trời thu sang đông mang theo từng đợt từng đợt gió lạnh khiến từng mảng da đầu run lên vì lạnh, hiện tại hầu hết mọi người đều đang yên giấc trên chiếc giường ấm cúng, có lẽ chỉ có tên nhóc này là ngoại lệ.

Tulen rời tay khỏi tóc Murad, khoanh tay ngắm nhìn gò má ửng hồng vì khí lạnh của cậu. Khuôn mặt phúng phính tựa chiếc bánh bao thơm ngon, càng nhìn càng muốn cắn.

Nhưng con sâu bé nhỏ ngủ nhiều thế này thì có chút phiền phức, Tulen lùi lại giương tay đánh một cái rõ kêu lên trán cậu tạo ra vết đỏ to bằng ngón cái, góp công không nhỏ đánh thức người đang gật gù.

"Ư, đau... Tulen?" Đợi cho tầm nhìn thích nghi với ánh sáng nhẹ, khuôn mặt điển trai của Tulen đang nhìn cậu dò xét.

"Anh đến từ khi nào thế, tôi không để ý..." Murad ngái ngủ tiếp chuyện, nói đến vế sau âm lượng đã bé như tiếng muỗi kêu. Cậu tỉnh ngủ hẳn khi nhớ ra nguyên nhân.

"Cậu đoán xem?" Tulen cười nhẹ, tận hưởng phản ứng ngại ngùng của Murad. Giỡn chán, anh mới mở tấm bản đồ vừa mua cách đây không lâu, đưa cả cho Murad cùng xem.

Bản đồ trang trí sặc sỡ, đánh dấu nhiều địa điểm du lịch có tiếng, hiển nhiên là dành cho du khách.

Tulen không màng đến đám hoa họe bên trên, anh lấy bút lông viết chú thích lên vị trí cần thiết, sau đó khoanh đậm quanh nơi mà cậu không thể quen thuộc hơn.

Vương quốc sa mạc Helios.

Cuộn giấy mà Aleister đưa cho Tulen vẫn còn đó, từng dòng từng chữ đều hối thúc anh đi đến nơi sa mạc cằn cỗi kia.

Sáng khô hanh đêm rét lạnh, cái nắng cháy da cháy thịt tạo nên nét riêng cho Helios, dù nó chẳng tốt lành gì mấy.

Tulen đến miệng núi dung nham cũng chỉ thấy đế giày âm ấm, hiển nhiên không để một tí thử thách này vào mắt. Tuy nhiên, cái gì con người chịu được không có nghĩa thực vật cũng sẽ như vậy.

Từ nửa thập kỉ trước, nơi đây đã là vùng đất chết, cây cối héo mòn khi thời tiết càng ngày thất thường và bão cát là thứ duy nhất còn lại.

Helios là một vương quốc lớn, vật thủ hộ là một vũ khí làm từ đá Andura. Viên đá to bằng bàn tay ấy được gắn vào thanh đoản đao, được tổ tiên lưu truyền lại.

Đoản đao mang sức mạnh không gian to lớn có thể tạo ra đường đi đến vị trí mà chủ nhân yêu cầu trong tích tắc. Nhờ đó, chiến tranh chưa từng là mối lo với nơi đây.

Vương quốc được thành lập không đến 500 năm, nhưng lại phát triển và giàu có nhanh chóng, đến mức gần như có thể so sánh với Lâu Đài Khởi Nguyên, trở thành cường quốc hiếm hoi giữa lòng sa mạc.

Khá vừa ý, Tulen cuộn tròn cả bản đồ nhét vào tay Murad. Cậu tò mò mở ra, chi chít các ký hiệu to nhỏ khắp bản đồ đập vào hoa cả mắt, có không ít hơn bốn địa điểm được đánh dấu.

Đại dương, thung lũng, núi tuyết,.... và Helios, đương nhiên.

Anh chắc chắn muốn đi đến nơi này chứ, Tulen?

"Sao lại không? À, thêm cả thứ này vào." Rất tự nhiên mà tô thêm vòng tròn.

Tay Tulen đi đến đâu, mặt Murad tái xanh đến đó.

Đoạn đường tiếp theo sẽ gồ ghề lắc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro