Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Tulen muốn đi dành cả ngày để kể vẫn thiếu, đơn giản gì chỉ cần ra ngoài thì mọi nơi đều là nhà, anh muốn đi đâu thì đi.

Chỉ tiếc rằng thời gian không cho phép, thế giới qua trí nhớ của Tulen chỉ là những câu chuyện hoang đường được kể lại, các mẩu kí ức góp nhặt được từ lần cuối cùng ra ngoài đã vỡ vụn vì năm tháng.

Tulen chỉ ra ngoài đúng một lần khi Aleister, lão thầy đáng kính mến của anh, gia nhập Lực Lượng Sa Đọa. Lão muốn thử cảm giác chơi trội mà kết quả thì chẳng khác gì chơi ngu.

Liệt vài ngày chứ mấy.

Trở về với chủ đề ban đầu, bởi vì có quá nhiều vị trí được đánh dấu, Murad đưa anh tới bờ biển.

Biển rộng mênh mông, không có đáy không thấy bờ, sóng biển dập dờn từng đợt đánh vào bờ, mang theo vô số mảnh vỡ vỏ sò mắc lại dưới lớp cát vàng óng.

Murad đứng trên bờ trông ra, thấy Tulen bước từng bước nặng nhọc vì bị sóng vồ ngã, không khỏi phì cười.

Anh là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy chứ?

Quyết không chịu thua, Tulen cố vùng vẫy trước khi anh mệt lử và trở lại bờ, khi mà mái tóc trắng của anh ướt nhẹp còn khắp người toàn nước là nước.

Sóng làm nước biển ùa vào miệng, cảm giác mặn chát cùng cay xè nơi sống mũi khiến Tulen ho khù khụ, bao cáu gắt chỉ biết dồn vào đụn cát nhỏ Murad vừa xây, dùng sức đạp nó bẹp dúm.

Nhìn trò tiêu khiển của bản thân bị trưng dụng làm vật phát tiết, Murad chẳng chút để tâm, ra vẻ "anh muốn làm gì cũng được". Có điều, nếu anh cứ mãi như thế thì cũng không hay, cậu đứng ra khuyên ngăn Tulen.

Cho đến lúc anh không còn dỗi, cậu mới lau khô tóc anh bằng khăn bông trong khi anh nhìn biển cả, tóc ướt là nguyên nhân cảm lạnh và cậu không cho phép nó xảy ra.

Biển có một sức hút mãnh liệt đối với lãng khách, Tulen dù có ấn tượng xấu vẫn lân la trở lại sau hai nén hương.

Ngày dường như quá ngắn khi Tulen chỉ nghịch một chốc thì trời sẩm tối, Murad nhặt vài khúc cây khô đốt lửa, định dựng một chỗ trú thì nghe tiếng gọi, ngẩng đầu liền thấy anh đang cầm vật gì đó đưa lên khoe, hệt như đứa trẻ tìm được kho báu.

Một vỏ ốc xà cừ. Mân mê vật nhỏ trên tay, khuôn mặt Tulen biểu hiện không rõ ràng, nhưng Murad biết anh đang thoải mái.

Đó là một loại linh cảm có được khi ở cùng người kiệm lời.

Bữa tối chỉ gói gọn bằng hải sản, đơn giản vì vùng biển này nằm chệch hướng so với con đường thương mại, đôi khi xuất hiện sinh vật kì lạ nên dân bản địa hiếm khi xuất hiện.

Nơi này vắng vẻ đến nỗi tai người có thể nghe thấy tiếng gió thổi, khá tuyệt cho một buổi cắm trại.

Đối với Murad ăn uống đàng hoàng vẫn được ưu tiên và là nhu cầu của mỗi người. Thật kì lạ khi Tulen từ chối ăn sứa sống vì da của chúng nhớt và trong suốt, các dây thần kinh của nó giữ Tulen cách xa 10 nước chân.

Nói đúng hơn thì mặt anh đanh lại ngay khi biết đó là món chính, miệng mấy máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tulen trực tiếp ném nó đi và không may là Murad đã đỡ lấy con sứa vào khoảnh khắc xúc tu nó chạm mặt nước.

Trước ánh mắt ai oán của người đói ăn, Tulen rốt cuộc từ bỏ đấu tranh, nhưng kiên quyết không nếm thử thứ mà anh cho là rợn người và kì dị kia dù cậu nhóc thuyết phục anh đủ đường.

Hết cách, Murad đành nướng cá cho Tulen và tự thân ngốn hết con sứa nặng nửa cân.

Bữa ăn tám chi cứ thế bị chén sạch trong nốt nhạc dưới sự chứng kiến của cá nướng và Tulen đang ngồi cạnh đống lửa.

Dọn dẹp xong xuôi, Murad bắt chước Tulen ngồi trên mõm đá ngắm sóng vỗ bờ.

Về đêm sắc nước phản chiếu màu trời, ánh trăng phủ lên mặt biển lớp nhũ vàng óng ánh. Đẹp đến mức hư ảo, giống như bức tranh thủy mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro