Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Anh thích sao không?" So với cảnh vật, Murad càng thích sinh vật sống hơn, có lẽ bởi cậu không phải con người của nghệ thuật.

Thấy Tulen dành hết tâm tư cho việc nhìn ngắm thiên nhiên, Murad cũng không mặt dày bắt chuyện tiếp. Cậu cố tìm điểm đặc biệt của đám cỏ cây xung quanh mình, nhưng chúng quá đổi nhàm chán nên cậu ngắt hoa kết vòng cho anh.

Vòng hoa nháy mắt đã hoàn thành, cậu xoay tròn nó khi nghĩ cách đội lên đầu anh. Sẽ dễ hơn nếu Tulen thiếp đi, tuy nhiên trông anh chẳng có dấu hiệu ngái ngủ cho đến hiện tại.

Murad ngỡ anh lơ đãng, cậu giấu chiếc vòng sau lưng để tiện di chuyển.

Khi cả hai cách nhau một cánh tay, anh đột ngột ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay đang vươn ra của cậu. Não bị bất ngờ vô thức buông lỏng, Murad đánh rơi vật kia lên người Tulen, cụ thể hơn là rơi ngay mặt.

Cậu nhỏ ngay lập tức lùi lại, căng thẳng nhìn thảm họa vừa gây ra.

"Cái gì đây?" Khác với tưởng tượng, Tulen chỉ cầm lấy và hỏi, không có ý định trách cứ Murad.

Anh hỏi quá vô tư khiến Murad đôi phần chột dạ, bản thân không làm gì sai lại rón rén như tên trộm.

Để đáp lại anh, cậu cầm lấy chiếc vòng đội lên đầu mình làm ví dụ. Qua mấy lần va đập, cánh hoa rơi lả tả, vòng hoa chẳng còn thuận mắt như trước.

"Anh có thích không?" Murad hỏi.

Mắt Tulen mở to, anh quay đầu né tránh cái nhìn từ cậu, bỗng không biết nên trả lời thế nào.

Thích, là thích hoa, hay là thích khác?
Có lẽ cậu không biết câu hỏi tối nghĩa đã làm khó anh bao nhiêu.

Nói đúng hơn, Murad vừa mang vòng hoa vừa cười tươi làm tim Tulen rung lên nhè nhẹ.

Đôi mắt hổ phách kia nhìn thẳng vào anh lại khiến anh vô phương kháng cự, ngẩn ngơ hồi lâu. Cậu ta chắn đi ánh trăng, lại không biết bản thân dưới ánh trăng đẹp đến nhường nào.

Không thể dối lòng, anh rất thích ngoại hình của cậu ta, tai đỏ lên ở chóp, cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ.

Murad hớn hở, hóa ra là vậy. Nãy giờ cứ lo bị chê thậm tệ, chê vòng hoa cậu làm lẫn tay nghề của cậu, nên lúc anh cụp mi nhìn xuống, cậu đã sẵn sàng để nghe lời không hay.

"Thích là tốt rồi. Thứ này không dùng được nữa, tôi làm cái khác cho anh." Lát sau Tulen đã có vòng hoa trên đầu.

Tulen không bình phẩm nữa.

Quả thật anh đã tin rằng lời cậu ta nói có tầng nghĩa khác, nhưng cậu đã chứng minh anh nghĩ quá nhiều. Tulen hơi thất vọng. Thôi, Murad vui là được.

Bình minh vừa lên là khi Murad thu dọn tàn cục rồi cả hai lên đi nơi khác. Có khá ít thời gian nên tiết kiệm thì chẳng mất gì.

Ông thần con hôm nay dễ tính đến lạ, mặt chẳng có tí biểu cảm nào đồng thời cũng ít than vãn hơn hồi đầu. Có lẽ chiếc vòng vô dụng của Murad thật sự giúp ích.

Không khí sau đó quả nhiên dễ thở hơn nhiều, Murad hỏi Tulen và anh kiên nhẫn đáp từng cái một, dù hơi qua loa, kể cả khi đang leo núi.

'Anh có vẻ rất thích du lịch? Không hẳn.

Anh thích ăn gì? Không có, tôi không ăn vẫn sống được.

Anh là ai? Hỏi trời ấy, tôi không biết.

Có muốn đến vương quốc của tôi không? Chắc chắn, đó là ý định ban đầu rồi.'

Cuộc trò chuyện cụt đầu thiếu đuôi này Tulen không quá bài xích, giọng nói êm tai kia trôi vào đầu anh như hát và anh có cảm giác muốn đáp lại nó.

Lòng vòng khắp chốn, địa điểm dừng chân tiếp theo lại chỉ là một tàn tích nhỏ nằm lọt thỏm trong rừng sâu, hầu như tàng hình giữa ban ngày.

Murad biết Tulen khó hiểu qua cử chỉ của anh, nhưng để giải thích thì tốt hơn nên nói trên đường đi.

"Nơi này cách khá xa so với những địa điểm nổi tiếng, tôi cũng chỉ biết đến nó gần đây thôi, nhưng anh có để nhưng hoa văn thô chạm khắc trên bức tường của nơi này không, Tulen? Nghe nói nó đã tồn tại từ hơn 200 năm trước rồi."

Tulen yên lặng nghe thuyết giảng, đến chỗ 200 năm thì hơi rùng mình. Nếu tuổi thọ của một tàn tích hơn trăm năm đã là cổ, vậy thì nó nên gọi anh là lão tổ tông chăng?

Anh sống lâu hơn vậy nhiều và còn có thể tiếp tục như thế hơn ngàn năm nữa.

Ít nhất thì, điều đầu tiên anh nên lo lắng không phải tuổi thọ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro