Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu dậy rồi à?"

Chẳng biết từ bao giờ, đầu Murad yên vị trên đùi Tulen, cậu chàng khi ngủ thậm chí còn trông đặc biệt thoải mái, như thể đang ngủ trên chiếc gối lông thượng hạng.

Murad ngồi bật dậy gần như ngay lập tức.

Mặt đỏ lựng như cà chua, cậu vờ dụi mặt ngái ngủ để che giấu sự xấu hổ ấy.

"Khụ, cũng sắp tối rồi."

Murad nhìn sắc trời mà dự đoán.

"....Này là bình minh." Tulen lên tiếng.

Anh vẫn ngồi tại chỗ, chưa có ý định đứng dậy.

Tulen chẳng được ngủ mấy, những con côn trùng vo ve xung quanh mãi không đi ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh.

Bấy giờ Tulen mới nhận ra việc tìm kiếm 1 nơi nghỉ chân hợp lí có bao nhiêu lợi ích.

"Anh có muốn đứng dậy không, Tulen?" Murad dè chừng hỏi.

"Không hẳn. Chân tôi hơi mỏi, nhưng có lẽ vẫn ổn." Nhác thấy Tulen chống tay nhổm dậy, Murad đưa tay mình cho anh làm điểm tựa, Tulen cũng thuận thế nắm lấy.

Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khoảnh khắc Tulen đột ngột căng cứng, cả người đổ về phía trước như khúc gỗ.

Mọi thứ sẽ trở thành một đống hỗn độn nếu mặt Tulen chạm đất.

May mắn thay, cánh tay săn chắc đã ôm lấy mạn sườn anh và ngăn viễn cảnh tồi tệ ấy xảy ra.

Thay vào đó, do vội vàng kéo Tulen giật ra sau, Murad đã lôi anh ngả ngược theo mình.

Nó cũng chẳng khác nhau mấy.

Chỉ là Tulen không đập mặt xuống nền đất ẩm, mặt anh áp lên lồng ngực ấm áp và tiếng tim ai đập ngày một nhanh.

Tulen vẫn chưa thích nghi hẳn, mắt anh mở to đầy ngơ ngác.

Dễ chịu quá... ách!

Biết mình khiếm nhã, Tulen vội vàng chống tay đứng dậy, không quên đỡ cả bạn đồng hành.

"Cảm ơn... đã thất lễ rồi." Lời nói phát ra khô khốc như tiếng máy móc quên tra dầu, Tulen gượng gạo di dời ánh mắt hừng hực ánh lửa.

Dường như vừa rồi anh đã cảm thấy tiếc nuối. Murad không để ý đến sự kì lạ của Tulen vô tình câu thêm thời gian giúp anh làm nguội đầu mình.

Ngượng ngùng rõ lâu, Tulen mới cất tiếng, trong thanh âm vẫn còn chút trầm khàn.

Anh hỏi, vì lí do gì mà Murad có thể đi chung với 1 người lạ mặt đến nhiều nơi, và ở chung lâu đến thế.

Hôm qua khi suy tư, anh mới nhớ đến chuyện đó. Làm sao mà người này có thể chịu đựng tính tình thất thường, hay nổi nóng và trẻ con của anh trong thời gian dài vậy.

Hẳn mấy ngày liền không chút than thở.

Câu hỏi không chủ ý đấy tưởng như dễ trả lời, lại giống mũi tên đâm phập vào tim đen của Murad.

"Anh muốn nghe thật hả? Ừm.. ban đầu có lẽ là vì anh rất đẹp trai đi." Hay nói cách khác là cậu dại trai nên mới đi theo người ta.

Loại lí do thế này vô cùng xấu hổ để nói ra, tuy nhiên Tulen không có vẻ nghe ra ẩn ý đằng sau.

"Vậy hiện tại thì sao?"

"Tôi đang thử tìm cho anh một người bạn."

"Bạn... như là ai cơ?"

"Nếu là tôi, anh nói có được không?"

"Cậu muốn làm gì thì làm."

Chẳng biết được, do ánh ban mai quá rực rỡ, hay nụ cười của chàng hoàng tử sa mạc đã làm gò má ai ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro