Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Murad, tôi hỏi cái này được không."

"Có chuyện gì à Tulen?"

"Chẳng phải chúng ta đang tìm về quê hương của cậu sao, Helios ấy?"

"Ừ, anh đã nói vậy mà."

Nhưng nhìn kiểu gì thì đây cũng là cái chợ, hơn nữa có vẻ rất đông người.

"Cứ tin tôi, đây là đường tắt đó. Vả lại, anh cũng vui mà."

"Ừm. Kia là gì thế?" Tulen chỉ tay vào nơi có nhiều màu sắc nhất.

"Chúng là trang sức làm từ đá màu, anh muốn xem thử không?" Murad tinh ý nhìn ra dáng vẻ hào hứng của Tulen, hiển nhiên sẽ giúp anh đạt được mong muốn.

Với tay cầm một loạt vòng tay lẫn vòng cổ, Murad đưa ra trước để Tulen tự mình chọn lựa.

"Anh thấy cái này thế nào? Chúng hợp với màu mắt của anh." Murad cầm lấy vòng cổ kim loại nạm đá , nhưng Tulen lắc đầu.

"Tôi thích sắc cam của chiếc nhẫn hổ phách này hơn. Tôi sẽ mua nó." Tulen không liếc nhìn mớ vòng cổ lấy một lần, mân mê thứ đồ đẹp đẽ trên tay.

Murad bĩu môi, giương cao mặt dây chuyền. Dưới ánh mặt trời ấm áp, viên đá ánh lên sắc vàng trong trẻo, như màu mắt của ai đó.

"Vậy tôi lấy cái này. Anh trả tiền được không?" Murad chẳng còn đồng nào trong người. Chí ít thì Tulen thật sự trả tiền cả phần cậu.

"Coi như đây là quà anh tặng tôi nhé, tôi sẽ giữ gìn nó."

"Cậu muốn sao cũng được."

Vậy tôi hôn anh một cái để cảm ơn nhé? Loại suy nghĩ này bắt đầu xuất hiện trong đầu Murad nhiều lần dạo gần đây.

Haiz, vì cái gì mà bản thân lại nảy ra ý tưởng kì lạ như vậy.

"Àii, anh có thấy rằng món trang sức này rất giống đồ đôi không?"

Lại nữa này. Khoan đã.

"Tulen?" Murad quay đầu nhìn, phát hiện Tulen không ở đằng sau. Người vừa nãy còn ngay bên cạnh, chớp mắt liền mất dạng. Người bạn đồng hành tiền đầy túi của cậu trôi dạng phương trời nào rồi.

"Tulen!!" Murad hét thật to vào dòng người xô đẩy nhau, khung cảnh náo nhiệt trong mắt cậu lại thành ra 1 cái phiền phức thật to.

Đương lúc chen lấn để trở lại con đường cũ, may mắn đã mỉm cười với Murad. Tulen cách cậu chỉ vài quầy hàng, không phải biến mất thật. Nhìn kìa, anh ta quả thực có tâm hồn ăn uống, lại đứng ngay chỗ thơm phức mùi thịt nướng.

"Tulen... anh đã đi lạc đó." Thật sự không biết, anh là quá vô tư hay vô tâm nữa.

"Hửm, tôi đâu có lạc. Hơn nữa, chẳng phải cậu tìm thấy tôi rồi à." Tulen tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm.

"Nhưng mà, ối nóng nóng nóng!" Chẳng nghe hết câu tôi lên liền nhét xiên thịt nướng cắn dở vào miệng Murad. Thịt nướng vừa lấy xuống từ bếp than chưa lâu, xung quanh vẫn toả ra khói trắng.

Murad bị sức nóng của thịt làm bỏng cả lưỡi, vừa thổi phù phù vừa nhìn Tulen oán trách.

"Đừng nhìn nữa, cậu không ăn thì trả lại tôi." Tulen vươn tay định đòi lại xiên thịt.

"Có! Tôi ăn tôi ăn. Lần sao đừng nhét cả xiên thịt vào miệng người khác nữa, anh làm tôi bị bỏng rồi." Đau muốn khóc luôn ấy.

"Tôi sẽ chú ý. Ăn nhanh đi, chẳng phải bụng cậu réo nãy giờ rồi sao."

"Anh biết hở?" Murad vừa nhai thịt vừa hỏi, miệng phồng to sau khi cố nhét thêm thịt, phát âm vì thế cũng không quá rõ ràng.

Cậu chàng rõ ràng không quan tâm đến sự thật rằng Tulen đã cắn vài miếng trên chiếc xiên.

Tulen gật gù, "Chỉ là tôi đoán vậy. Ăn thêm không?" Xiên thịt còn hơn nửa đã bị cắn hết trong tích tắc, Tulen bắt đầu lo ngại cho Murad.

Sao lại trông như bị bỏ đói cả năm trời vậy.

"Chắc là không cần đâu. Chúng ta đang vội mà." Murad ngoắc tay ra hiệu Tulen đi theo, vừa đi vừa nhai thịt ngon lành.

Cậu tìm thấy phương tiện di chuyển rồi. Chần chừ lâu quá họ bỏ lại cả hai thì khốn.

Bị dọa không ít, lần này Murad cẩn trọng hơn hẳn, cứ chốc chốc lại quay đầu xác nhận xem Tulen có ở đằng sau mới đi tiếp.

Băng qua hai dãy hàng rong, bọn họ nhìn thấy đoàn xe ngựa lớn và rất nhiều thương nhân cùng hàng hóa của bọn họ.

"Giờ thì yên tâm rồi. Chúng ta chỉ cần đi với các thương nhân để đến Helios thôi." Murad ngay lập tức bắt chuyện với một thương nhân, và đùa với ông ta vài câu.

Khi trở lại Murad bảo rằng, "Ông ấy đã đồng ý chia cho chúng ta một chiếc xe ngựa với giá phổ thông."

Bằng cách nào đó, Tulen cảm thấy Murad thật sự có tài ăn nói.

Nghỉ chân bên ngoài một lát, đoàn người lên xe ngựa hướng về Helios. Đừng hỏi vì sao lại đi bằng xe ngựa, con đường đi đến Helios phải băng qua đường rừng cả đoạn dài mới đến điểm bắt đầu của sa mạc nóng rực.

Ngựa kéo bắt đầu chạy, Murad và Tulen cũng yên vị trên ghế ngồi êm ái.

Tiếng lộc cộc êm tai nhưng con đường đá thì ngược lại. Xe cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi trời tối mịt vẫn chưa ra khỏi phạm vi cánh rừng.

Tulen chưa muốn ngủ. Anh ngồi nghe Murad lảm nhảm linh tinh, kể ra cũng có cái để giết thời gian.

Cậu nói lên cảm nhận khi đi cùng anh, vẻ mặt hăm hở cùng nụ cười chưa bao giờ tắt.

Tưởng như thế giới chỉ là vô vàn các trải nghiệm khác nhau, tất cả đều là niềm vui nho nhỏ của Murad.

Nghĩ như vậy, Tulen bất tri bất giác cười.

"Ha, anh cười rồi. Anh biết đấy, anh rất đẹp trai khi cười."

"Tôi bình thường vẫn đẹp trai." Ở khoản nhan sắc thì Tulen rất tự tin về bản thân.

"Đúng vậy. Nhưng mà chưa có bằng tôi." Murad híp mắt cười, nhe ra chiếc răng nanh tinh nghịch."Thật ra thì, tôi chẳng mấy khi dành thời gian cho bản thân. Đi mua sắm cùng anh rất vui."

"Thật sao?"

"Lần sau lại đi cùng tôi nhé, Tulen?"

"Như ý cậu đi."

Sau lần gặp mặt này, không biết bao giờ có thể gặp lại, chi bằng tận hưởng giây phút của hiện tại.

Cậu và anh có tiến xa hơn chút nào kể từ khi vừa gặp nhau không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro