Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helios, ngày x tháng x năm x.

Tulen hết sức khổ não. Anh muốn vo nát bét tờ giấy trên tay luôn.

Nó là giấy báo nhiệm vụ của anh. Biết là nhiệm vụ thì chẳng bình thường rồi, đến nơi anh mới nhận ra độ oái oăm của nó.

[Diệt quỷ triều và ổn định cục bộ. Hồi sinh thảm thực vật ở vương quốc Helios. Gửi lời chào đến Vua Thane.
Địa điểm: Sa mạc phía Tây địa cầu
Người thi hành: Aleister
Người ủy thác: Lãnh đạo Tháp Quang Minh, Ilumia]

Cái nơi khỉ ho cò gáy này mà là vương quốc cái nỗi gì. Nói nó là tụ điểm trao đổi hàng hóa của thương nhân còn dễ nghe hơn.

Tại sao lại hoang tàn đến thế, một đợt quỷ triều nho nhỏ có sức tàn phá cỡ này sao? Không thấy tòa nhà nào nguyên vẹn, đường xá gồ ghề cây cỏ héo úa. Lại còn có mùi vị của phép thuật, chỉ là nó khá đặc thù.

"Anh nghĩ sao về Helios?"

"Xơ xác. Chẳng có gì ở đây cả." Tulen nhún vai.

"Đúng thế, dù trước đây nó đẹp hơn nhiều."

Tulen đảo mắt. Nếu nói như vậy thì, anh đã hiểu một phần lí do Murad rời khỏi nơi này.

Ah, không khí ngột ngạt quá. Cảm giác đặc biệt quỷ dị.

"Thế thì, dẫn tôi tới nơi có quỷ triều đi."

"Hả? À, ờ." Murad sực tỉnh. Cậu vừa trầm tư về vài việc trong quá khứ.

Đại khái thì cậu cũng không quá rõ ràng vị trí của lũ quỷ.

"Cái này... thế thì bắt đầu từ cái hang động tôi biết trước đi." Mặc dù trong đấy tối và ẩm ướt, chắc cũng không đến nỗi thành nơi trú ẩn của quái vật đâu.

Đáng lẽ phải là vậy.

"Cậu quả thật rất may mắn, thế mà ngay lần đầu đã trúng ngay nơi ở của con chúa." Tulen giành lời khen.

"Làm sao anh biết, hang tối lắm mà." Murad không tin Tulen, nhưng đã tỏ ra phòng bị hơn.

"Chỉ là quen mùi thôi. Thứ dơ bẩn này tôi đã đánh qua trăm lần."

Thấy Tulen trông như sắp chiến đấu, cậu cũng rút bội đao ra.

"Lần này dùng ánh sáng của tôi đi." Ngăn cản Murad đang đốt đuốc, Tulen tự mình phóng ra năm quả cầu sét nho nhỏ quay quanh bọn họ.

"Thế này quả thật tiện hơn." Cẩn thận từng bước đi vào hang động, Tulen rọi cầu khắp nơi để tìm quái vật. Dẫu biết con chúa ở nơi nào, họ vẫn nơi tiêu diệt đám lâu la trước tiên.

Phòng cho chúng nó để con chúa chạy mất.

Thế nhưng, chẳng có động tĩnh gì cả. Một con quái cũng không tra ra.

Đã nửa giờ kể từ lúc bóng tối vây quanh hai người. Bên ngoài ánh nắng ngập tràn, ở đây chỉ có ẩm ước và nấm mốc.

Tulen bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ nào thông tin của giấy nhiệm vụ đã sai lệch không?

Nhưng rồi, tia thần thức trong đầu Tulen cảnh báo cho nguy hiểm sắp đến gần. Con chúa bắt đầu di chuyển, dùng tốc độ cực nhanh lao đến hai người bọn họ!!

"Murad, chạy mau!" Tulen hét lên, gần như ra lệnh.

Murad ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng với bóng đen to xuất hiện từ đằng xa.

Nó đã đứng ngay trước mặt Tulen rồi!

Cùng lúc đó, Tulen nhanh như cắt quay mặt lại đối diện với quái vật, một tay đẩy Murad ra khỏi phạm vi ảnh hưởng bởi sức mạnh sấm sét.

"Anh đang làm gì vậy?" Murad ra sức đập vào màn chắn Tulen vừa dựng trong khi anh bắt đầu giao chiến.

Con chúa này không bị phụ thuộc vào đám lâu la có nghĩa nó cực kì khó đối phó.

Anh không muốn Murad xảy ra chuyện. Cậu ta là con người, sơ sẩy một tí sẽ đi đời ngay.

Thế nên ngồi yên đi, chỉ lần này thôi.

"Đừng xen vào." Nhện sát thủ ra tay hết sức hung hãn, mỗi một chiêu đều là sát chiêu.

Tulen dồn hết tâm trí bắt kịp tốc độ ra đòn của nó, hận không thể một phát nổ chết cái cơ thể rậm rạp hôi thối 8 chân này.

Kìa, lại còn khè ra cặp nanh đầy dãi đó, không sợ anh ói chết tại chỗ hay sao? Trên đời Tulen anh ghét nhất là mấy thứ xấu từ trong ra ngoài. Nhìn thôi cũng ảnh hưởng nhãn quan.

Nếu Murad nhìn thấy khuôn mặt của Tulen ngay lúc này, có lẽ cậu cũng không nhịn được mà bị dọa sợ.

Ánh mắt đầy sự khinh bỉ lẫn tiếng nghiến răng ken két, ngỡ như có mối thù truyền kiếp.

Tulen ném sét liên tục về phía trước và né xa khỏi mùi hương đầy ám ảnh, trong khi nhện chúa không ngừng xáp lại gần hòng đâm xuyên cơ thể anh.

Ít nhất thì, anh vẫn cố giữ bình tĩnh cho đến khoảnh khắc dãi nhện văng lên người.

Á, cái đệ-... thứ gớm ghiết này!

"Cái áo lộng lẫy của ta!!"

Khoảnh khắc đó, gân xanh trên trán của anh đã báo hiệu cho cái chết đầy đau đớn của con nhện.

Hốc mắt anh phát sáng và anh bay lên trần hang động, giương cao quả cầu sét to gần bằng kích cỡ của con nhện, ném xuống đất vô cùng dứt khoát.

Đất đá văng ra tứ tung, một vài viên xẹt ngang mặt Tulen, cào xước một vết dài trên mặt anh.

Cái hố mà Tulen tạo ra khiến địa hình hang trở nên mất cân bằng, khói trắng bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn.

Tiếng nổ và xung kích của quả bom mini Tulen thả xuống đẩy lùi Murad về sau nửa bước chân, dẫu rằng cậu chàng vốn đã đứng sau tấm màn chắn.

"Này... anh có cần giúp gì không?" Murad dò hỏi, há hốc trước độ phá hoại kinh hoàng của Tulen.

"Không cần. Mày còn chờ gì mà không đứng dậy nữa hả?" Vế sau hiển nhiên dành cho con nhện xấu số.

Cái bóng mờ ảo trong làn khói dần hiện ra. Quả nhiên là con chúa, sức chịu đựng phi thường thật. Tulen cảm thán.

Đúng là đối tượng hoàn hảo. Ý chí chiến đấu trong mắt cháy lên hừng hực, Tulen lại tặng cho nhện chúa thật nhiều cầu sét, to nhỏ đủ kích cỡ cho nó tùy chọn.

Bên ngoài, Murad vỗ tay cổ vũ cho đồng đội rất hăng hái. Từ lúc cảm thấy không cần quản Tulen nữa thì cậu chàng đã như thế rồi.

"Anh tuyệt lắm, đúng rồi đánh vào mặt nó!! Ấy nó chạy kìa!" Hệt như fan cuồng chứ không giống đồng đội cho lắm.

Dù gì thì, cũng có bao giờ anh thực sự xem cậu là đồng đội chân chính đâu. Murad đối với việc này chỉ có thể cười khổ, khoảng cách giữa hai người là quá lớn để có thể sánh vai cùng chiến đấu rồi.

Đến độ phải để anh chăm lo cho an nguy của mình thế này, ha ha.

Được một lát, cảm thấy nó không còn khả năng chiến đấu, Tulen cũng lười tấn công tiếp.

Tulen đánh đã tay, con nhện đã đo đất tự khi nào. Đáng thương thay cho một đời nhện sát thủ, đến chạm vào góc áo của đối thủ cũng chưa làm được đã chết thẳng cẳng.

Anh quay lưng lại với con nhện, tìm lấy chiếc khăn lau mặt, cũng thuận tay gỡ bỏ rào chắn đi.

*Bùm*

Không báo trước, cả cái xác nhện như quả bóng nước, nổ tanh bành văng độc khắp nơi.

"Cẩn thận!" Cậu fan cuồng trong lúc giật mình lo lắng, vô tình kích hoạt không gian dịch chuyển của thanh đao, cứ thế chắn trước Tulen, theo bản năng vươn tay đẩy anh ra.

Và dính hết độc lên người.

Cả mảng độc to nhanh chóng ăn mòn lớp áo mỏng tang, thấm vào lưng. Murad choáng váng, đầu cậu vang tiếng ong ong và tầm nhìn thì tối dần lại, như thể đóng rèm kết thúc 1 màn kịch.

Biết mình lỡ phá hoại công sức của anh, Murad hối hận vô cùng. Ban đầu cũng vì tính cách bộp chộp nông nổi này, đất nước của cậu bị hủy diệt chỉ còn tro tàn.

Thôi thì người chết cũng không phải là anh, thế là được rồi.

"Anh cẩn thận dựng màn chắn mà tôi lại trở thành trò hề mất rồi. Thật lòng xin lỗi.."

Cơ thể mảnh mai cứ thế đổ gục về phía trước, bất tỉnh.

Tulen ngẩn ra.

Anh chỉ vừa khôi phục thính giác sau vụ nổ, vì sao mọi chuyện đều thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro