Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi, nơi này không hợp để ngủ đâu."

Dùng tay điểm nhẹ lên mạn sườn của Murad, Tulen nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã nhắm nghiền.

Chờ mãi, chờ mãi, một lúc lâu sau vẫn chẳng có gì khác biệt.

Anh nhíu mày, ngồi xổm xuống tìm kiếm dấu hiệu sự sống. Vẫn còn thở, tim vẫn đập và máu vẫn chảy.

Vậy tại sao cậu lại bất tỉnh? Tulen hoang mang quá. Và còn cái mùi gì là lạ nữa.

Anh trở người Murad lại.

Sao lại thành ra thế này.

Làn da trắng trẻo rỉ máu, vết thương ẩn hiện sắc đỏ đen ghê sợ.

Trúng độc rồi.

"Cố chịu một chút, tôi đem cậu về." Tulen nhấc bổng cơ thể đang vô thức run nhẹ vì đau, lấy vải sạch che phủ miệng vết thương.

Anh nương theo những tảng đá nhấp nhô bên đường, từng bước chạy như bay ra khỏi hang động tối om.

Nhẹ quá, bảo sao cậu chạy nhanh như vậy, nhất là chạy vào rắc rối.

"Cậu tốt nhất không nên có chuyện." Bước chân thoăn thoắt của anh mặc cho mồ hôi đổ như mưa trên trán và lòng bàn tay, bỏ ngoài tai tiếng leng keng từ đồ vật rơi ra khỏi túi và bị bỏ lại.

Đâu đó bên tai anh, văng vẳng câu nói của nhà học thuật chuyên về độc.

*Trong cửu cửu bát thập nhất độc, kị nhất độc nhện tinh, vì độc này có sức ăn mòn rất kinh khủng, người khỏe thì bị hành hạ đến chết đi sống lại trong 1 tuần rồi mới chết, người yếu có lẽ chỉ cần 3 ngày.*
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Tại một thương xá nào đó.

Tulen bồn chồn trong người, quay đi quẩn lại trước cửa phòng bệnh. Vài y tá tháo bao tay rời khỏi phòng, anh dợm bước tới hỏi thăm.

"May mắn là thời gian bệnh nhân tiếp xúc với độc chưa quá lâu, phần da bị nhiễm trùng nặng thì đã được xử lí và khâu lại nên nếu không có vấn đề thì bệnh nhân có thể rời đi sau vài ngày."

"Sẽ không sao thật chứ?" Tulen hỏi mà như thể không cần được trả lời.

Y tá nhìn sắc mặt anh, vỗ vai trấn an. Tulen trở lại khu vực lễ tân, trả tiền viện phí xong xuôi mới đẩy cửa vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát khuẩn nồng đậm đúng chuẩn đặc trưng của bệnh viện, Tulen ngồi xuống ghế yên lặng chờ, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại góc chăn.

"Cậu đúng thật là, một tên nhóc phiền phức. Cậu mà bị gì thì tôi sẽ đánh cậu. Sẽ giết cậu đấy."

Tôi sẽ ghét, và ghét cậu đến lúc cậu không bị gì nữa mới thôi.

Vén lại mái tóc rối của cậu trai trên giường bệnh, Tulen toan bước ra ngoài.

"Nghe anh nói vậy sao tôi dám dậy chứ. Anh đúng là không nương tay vơi bệnh nhân chút nào."

"Đâu phải tôi là người tự đặt mình vào nguy hiểm chứ." Tulen cất giọng, bên trong pha chút giận lẫy.

"Ừa, là tại tôi cả. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về." Murad cười, gần như cười với chính mình.

Khi hôn mê, cậu đã có 1 giấc mơ. Về cuộc sống đầy sắc màu của trước đây, nơi mà cậu vẫn còn gia đình và đất nước của mình. Vạn vật trông thật êm đềm và đẹp đẽ, ít nhất là cho tới khi mây đen kéo đến.

"Aaa, không!! Phụ hoàng!" Murad lại trơ mắt nhìn người thân bị mây đen kéo đi, đường xá bị sét đánh tan tác thành từng mảng lớn, cát bụi bay tứ tung, xung quanh toàn là tiếng la hét của bách tính rơi vào cảnh lầm than.

Để rồi, đến một lúc nào đó, tất cả đều biến mất trước đôi mắt cậu hoàng tử nhỏ. Chơi vơi giữa màn đêm tĩnh mịt, cậu không biết mình sống cho ai, và vì cái gì. Cậu đi rồi lại đi, rốt cuộc cũng có thứ gì đó hiện ra.

Một ánh sáng, thực đẹp. Đuổi theo nó, Murad cố nắm ánh sáng vào tay mình đôi lần, nhưng đều bị luồng điện mạnh mẽ làm cho lùi lại. Đến cuối cùng, ánh sáng không chạy nữa, nó hóa thành một bóng hình có ngũ quan đầy đủ.

Một người lo lắng cho cậu, kể cả khi cách họ biểu lộ có chút gượng gạo.

"Sau mọi chuyện, cảm ơn anh, Tulen." Cậu muốn được cảm ơn anh nhiều lần nữa, nhưng có vẻ không được rồi.

Cậu thấy đầu cứ quay cuồng nãy giờ.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi, cậu bây giờ trông gớm lắm."

"Ha ha, ừ." Cái người khẩu phật tâm xà này, đáng yêu không để đâu cho hết.

Murad thừa nhận, mình đã thích người ta rồi. Chìm vào giấc ngủ sâu, cậu loáng thoáng cảm thấy ai đó chạm vào mái tóc mình.

Tulen đứng nhìn Murad ngủ hồi lâu, bên tai vẫn vang lên lời cảm ơn đều đều như gõ mõ. Bất tri bất giác anh tìm kiếm một điểm tựa để giải tỏa tâm trạng, ngón tay thuôn dài đan vào mái tóc nâu nâu.

Mềm thật. Bàn tay anh đi qua gò má, khẽ chạm nhẹ cánh môi rồi lia dần xuống cần cổ mỏng manh bị dải băng trắng quấn lên mấy đường.

Bị đánh vào chỗ đau, chủ nhân chiếc cổ kêu lên như một chú mèo ngái ngủ, rồi lại về với cơn say của mình. Ánh đèn hắt lên thậm chí khiến người bệnh trông còn xanh xao, và dễ vỡ hơn mọi khi.

Đến đây thôi anh đã thấy người mình nóng ran như bị ai châm lửa đốt. Tulen khựng hẳn lại, lần lượt nhìn tay và hạ bộ.

Nó bồn chồn như thể đang đòi hỏi, thêm và thêm nữa. Cuối cùng, dừng lại với nụ hôn phớt trên đỉnh đầu.

Tulen ra khỏi phòng bệnh, sợi dây tinh thần níu kéo anh ra khỏi khao khát nuốt trọn lấy Murad rốt cuộc không đứt gánh giữa chừng.

Lần đầu xuất hiện, một người con trai vừa khiến anh muốn hung hăng bắt nạt lại muốn bảo vệ nâng niu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro