Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, chúng ta thẳng thắn với nhau nhé." Tulen kéo ghế, mạnh mẽ ngồi xuống trước mặt Murad. Khí thế áp đảo làm người đối diện không nhịn được mà nuốt nước bọt chột dạ.

Murad hoang mang, nửa sợ anh sẽ lại mắng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tuy nhiên, câu hỏi lại chẳng phải thứ gì quá khốc liệt cho cam.

"Cậu còn bao nhiêu tiền?"

"Ừm? Tôi nghĩ là vẫn còn đủ ăn cả năm ấy. Sao anh hỏi vậy?" Murad hơi ngớ người, cậu quan sát Tulen hắc tuyến đầy mặt mà lòng dấy lên mối nghi ngờ.

Có lẽ nào....

Tulen chẳng biết được suy nghĩ Murad lúc này, duy có một thứ anh rất muốn hỏi thử, dù biết rằng mặt mũi mình sẽ đem vứt hết.

"....cậu Murad này."

"Murad thôi ạ." Cậu chỉnh lại lời anh, vẫn ngồi trên giường giương đôi mắt long lanh như chú cún con.

"Ừ ừ. Murad này, cậu.....

Có tình nguyện nuôi tôi một khoảng thời gian không?" Đúng là có bao nhiêu mặt mũi cũng đem cho chó gặm hết rồi.

Murad bất ngờ, vẫn chưa biết phải đáp sao cho vừa. Ai biết được sau khi tỉnh dậy chẳng bao lâu lại có người xin mình nuôi họ đâu? Đặc biệt lại còn là anh nữa.

Murad ngay lúc này đây, thực sự tò mò vì sao một người tôn quý như anh, không thiếu thốn bất kì thứ gì, lại thốt ra lời động trời đến vậy.

Như hiểu được nghi vấn trong mắt cậu, Tulen thở dài.

"Chỉ là, tôi muốn ở nơi này thêm một thời gian nữa. Tôi cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm cho vết thương của cậu." Dẫu sao cũng là vì anh đem cậu vào trong hang tối mà mới xảy ra việc này.

Thế nên người ta có từ chối cũng là điều dễ hiểu. Suy cho cùng, bọn họ vốn cũng chỉ là người dưn-

"Được ạ."

"Cá- sao cơ?" Tulen hỏi, như chưa thể tin được. Murad cười, kiên nhẫn lặp lại cho anh.

"Tôi nói là, anh không cần phải rời đi đâu. Hãy ở đây đến lúc anh sẵn sàng lên đường." Cậu nói, điềm tĩnh như hồ nước.

Câu nói ấy, dường như đã thắp sáng nội tâm đang rơi vào băn khoăn của Tulen. Hóa ra có người trên thế giới này, đón nhận anh đầy vô tư như thế.

"Nhưng màaa, tôi có điều kiện nhé." Murad tiếp lời. "Chúng ta thay đổi cách xưng hô đi."

?

"Ý cậu là sao?" Đổi cách xưng hô thế nào bây giờ? Nghĩa là Tulen phải gọi cậu bằng đại ca hay đại loại vậy hay sao.....

"Hahaha, không phải như anh đang nghĩ đâu." Murad giải thích trong khi Tulen vẫn đang đần mặt chẳng hiểu chuyện gì.

"Chỉ là, chúng ta nên gọi nhau thân mật hơn một chút. Chẳng hạn như là, em và anh." Lời đã thốt ra, không cách nào lấy lại nữa.

Liệu anh có đồng ý không?

"Anh, và e-em. Cách xưng hô này, có thể đổi cái khác không?" Tulen ngờ ngợ, cảm giác không được thuận miệng cho lắm.

"Anh muốn đổi thành bảo bối hơn hả? Em ổn với cả hai thôi." Murad cười cười, biết mình sắp thắng cuộc.

Hiển nhiên, cách xưng hô thứ hai còn gây rợn người cho Tulen hơn cả cái đầu.

"Được, chọn anh và em vậy." Anh bằng lòng thỏa hiệp trong sự cay đắng.

Còn người chiến thắng thì trông như thể muốn bung ra khỏi giường mà nhảy nhót thật lực vậy.

Trọng điểm đã bàn, Tulen tiếp tục để Murad lại trong phòng bệnh thêm vài ngày để khỏi hẳn.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Anh này~ Em có một thắc mắc."

"Tại sao anh giàu thế mà lại bảo em nuôi anh nhỉ?" Murad nói đông nói tây, hỏi gì không hỏi lại nhất định đáp chính xác vào nỗi đau của Tulen.

"Trên đường đến đây, anh nghe loáng thoáng tiếng gì đó rơi lại. Sau đó thì tiền đã đi rồi." Tulen đen mặt, anh nghèo thật rồi.

"Được rồi, được rồi. Đừng phiền muộn quá, em lo được mà." Murad vỗ mặt anh, cười đắc chí. Đặt vào trường hợp thông thường, Tulen sẽ không dễ dàng nghe loại lời hứa đầy mông lung thế này.

Nhưng giọng nói ấm áp tựa như ánh nắng ban mai kia làm Tulen bỗng dưng sinh ra cảm giác ỷ lại, muốn tin tưởng Murad nhiều chút.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro