Chương I: 'As you wish'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miễn điều đó khiến ngươi ở bên ta, những thứ khác đều không quan trọng"

Hồi I

Điện chủ điện Judgment -Tulen, kẻ từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ thay đổi trật tự của Athanor. Hắn là hóa thân của ánh sáng và sức mạnh thứ nguyên, mang trong mình quyền năng tuyệt đối khiến ngay cả thống lĩnh Vực Hỗn Mang như Maloch cũng phải dè chừng.

Tương truyền rằng vị Hoàng tử Lôi Quang này chưa từng để ai vào mắt, Illumia là người đầu tiên và duy nhất hắn thề tuyệt đối trung thành. Ngay đến cả Điện chủ đương nhiệm điện Gospel - Lauriel hay những thần tộc có quyền lực trong Tháp Quang Minh như thiền sư Jinna, Xeniel cũng chỉ có dịp gặp hắn trong các sự kiện quan trọng. Thuộc hạ thân cận của Tulen khi ấy có duy nhất một - Enzo, không phải vì hắn không muốn có thêm thuộc hạ, chỉ là bản chất độc đoán và đa nghi khiến Tulen không thể đặt niềm tin vào thêm bất cứ ai.

Ấy vậy mà, lại có một kẻ may mắn lọt vào mắt xanh của vị điện chủ nổi danh khinh người này. Càng bất ngờ hơn đó lại chỉ là một người bình thường. Ấy là ngày đại hội chiêu mộ Thánh Kỵ Sĩ được khai mạc, chàng ta cũng như bao nguời khác đến để tham gia tuyển chọn. Nếu không nhờ mái tóc óng vàng như được dệt nên từ những tia nắng, vóc dáng nhỏ bé và thể hình tầm thường kia chẳng xứng để nhận về một cái liếc mắt của hắn.

Nhìn gương mặt xinh đẹp không chút bụi trần ấy là đủ biết chàng chưa từng nếm trải máu tanh nơi chiến trường, Tulen khinh thường ra mặt, hắn ta cho rằng chàng đang xem nhẹ sự khốc liệt của chiến tranh, càng không biết tự lượng sức mình. Điều đó càng làm Điện chủ Judgment trông ngóng cái ngày tên đẹp mã này bộ dáng khổ sở cầu xin rút khỏi tuyển chọn.

"Enzo"

"Có thuộc hạ"

"Giao cho ta thông tin của kẻ kia"

------

Đáng ngạc nhiên, sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu của Yorn thực sự khiến Tulen phải nhìn lại, vóc dáng nhỏ bé dường như không thể cản nổi con đường chàng tiến tới vinh quang. Mỗi trận tranh tài đều là một chiến thắng chàng thêm vào thành tích vốn đồ sộ của mình, trở thành người đầu tiên 9 trận bất bại trong cuộc thi tuyển, tuy nhiên cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Thân thể phàm nhân phục hồi quá chậm, vết thương cũ chưa lành hẳn vết thương mới lại đè lên, những cơn đau nhức đang ăn mòn sức lực của chàng. Song Yorn chẳng bận tâm, vẫn miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng.

Tulen đứng từ xa chứng kiến tất cả, hắn không hiểu tại sao Yorn vẫn cố gắng chiến đấu với thương tích như vậy, dẫu sao thì chàng vẫn chỉ là con người, nếu là kẻ khác thì chắc chắn đã sớm bỏ cuộc rồi. Cái ý chí đó thật khiến hắn cảm thấy hứng thú.

*Đừng làm ta thất vọng đấy, Yorn*

Quả nhiên kẻ được đích thân Chủ điện Judgment nhìn trúng thì không thể nào thua được.

------

Chẳng bao lâu tên nhỏ con tầm thường năm xưa một bước nhảy lên vị trí Tư lệnh Thánh Kỵ Sĩ, người âm thầm chống lưng cho chàng còn ai khác ngoài Tulen nữa chứ. Hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên hai người chính thức gặp nhau, chàng khoác lên mình bộ giáp hoàng kim với viên ngọc đỏ thẫm nổi bật trên ngực trái, trên tay là cánh cung đích thân Nữ thần Illumia ban tặng. Chàng nhìn hắn mỉm cưởi, cúi đầu kính cẩn:

"Thần là Yorn, thật vinh hạnh khi được cống hiến cho ngài, điện chủ"

*Từ giờ ngươi đã là của ta rồi*

------

Chàng trở thành thuộc hạ của hắn, là cánh tay phải đắc lực cùng trải qua bao trận chiến khốc liệt nhất, là người giương cao lá cờ Quang Minh mang về những chiến thắng vang danh ngàn đời.

Chẳng rõ từ khi nào Tulen đã mặc định chàng trở thành một phần cuộc sống của mình. Hắn thích ngắm nhìn Yorn ăn mừng sau mỗi trận thắng, thích nụ cười xinh đẹp mà hắn biết chàng chỉ dành cho mình, thích quan tâm lo lắng mỗi lần người bị thương. Và rồi...hắn sợ...rằng ngày nào đó nụ cười ấy sẽ không còn dành cho hắn nữa...không còn một người để hắn hết lòng quan tâm...

Vậy nên trước khi điều đó có thể xảy ra, hắn sẽ biến chàng hoàn toàn là của mình.

Và điều Tulen muốn, hắn nhất định sẽ đạt được.

Và hắn đã đạt được.

[...]

Dưới chân thánh sơn, sâu sâu trong cánh rừng bốn mùa xanh ngát từ khi nào có một căn nhà  nhỏ bên bờ suối, xung quanh bao phủ sắc biếc của lưu ly. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ mang theo chút sương sớm phủ lên tấm mền trắng bạc.

Yorn ngắm những bông lưu ly xanh biếc đung đưa trong nắng mai. Chàng đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại rúc vào lồng ngực mình, kẻ đang vô tư hưởng thụ cái cảm giác sung sướng của việc cuộn mình trong chăn,  mới đó thôi còn than thở rằng việc đi ngủ của loài người thật là lãng phí thời gian.

Tulen không hề ngủ, chỉ là hắn thích được Yorn vỗ về. Ở bên chàng chính là khoảng thời gian ngắn ngủi duy nhất hắn thoát khỏi tháng ngày bộn bề công việc mà tận hưởng những phút giây bình lặng. Chủ điện Judgment tàn nhẫn, quyết đoán mọi ngày lúc này lại ngoan ngoãn và bám người đến lạ.

"Dậy thôi nào điện chủ"

"Gọi Tulen"

Hắn không tình nguyện buông chàng ra, chậm rãi ngồi lên. Yorn cũng định thuận theo ngồi đậy nhưng lại bị người kia đè xuống giường, ánh mắt hài lòng ngắm nhìn từng dấu hôn đỏ thẫm dọc khắp thân thể chàng. Hắn không giấu nụ cười đầy hài lòng, cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của người nọ, dịu dàng vén lọn tóc màu nắng ra sau, nâng niu như trân bảo.

"Gọi ta, Yorn"

"Tulen"

"Ừm"

.

Enzo tỏ ra khá thờ ơ với dáng vẻ bần thần thiếu sức sống của thằng cộng sự, đơn giản là vì hầu như tháng nào gã cũng gặp bộ dạng này của Yorn không dưới ba lần. Mà chủ nhân của tác phẩm ấy còn ai khác ngoài điện chủ đáng kính của gã nữa, giờ có trách thì trách chàng ngu ngốc quyến rũ nhầm người đi.

Nếu có ba chữ để Enzo nhận xét về Yorn thì đó chắc chắn là "Không vừa mắt". Gã đặc biệt ưa thích sự yên tĩnh, đó là điều kiện hoàn hảo để có thể lắng nghe và cảm nhận từng tiếng rên rỉ trong dày vò của những tên tù nhân chẳng may rơi vào tay mình, cũng là không gian tuyệt vời để hoàn thành những tuyệt tác bằng máu mà gã cho là bất hủ. Đáng tiếc, Yorn xuất hiện trong đời Enzo lại là một tên ồn ào chính hiệu, vô cùng lắm lời và thừa năng lượng, thật là phiền phức chết đi đượ---

"Ê Enzo, ta mới bắt được một tên ma tộc, ngươi rảnh không? Giúp ta tra kh-"

"Rảnh!!"

Đôi khi thấy cũng không phiền lắm, cũng... dễ thương...chết tiệt thật.

.

Nếu tiếp xúc đủ lâu, hẳn là ai cũng sẽ biết chàng Tư lệnh rất có cảm tình với hoa lưu ly, mấy cô nàng mê đắm chàng vẫn thường đem những bó hoa xanh biếc đến tặng chỉ bởi nụ cười tỏa nắng ấy. Đấy là cho đến khi người ta hay tin Chủ điện Judgment nhuộm xanh cả một thảo nguyên dưới chân Thánh Sơn bằng lưu ly dành tặng ai kia, từ đó không thấy cô nàng nào dám gần gũi hay tặng hoa cho Tư lệnh Thánh Kỵ Sĩ nữa.

Sự khoa trương này nhanh chóng đến tai Chủ điện Gospel, chưa bao giờ thuộc hạ của Lauriel thấy điện chủ của mình cao hứng đến vậy, nàng sai người đi kiếm một ít giống hoa xinh đẹp ấy rồi háo hức nói đi gặp Thần rừng Hộ mệnh Payna một chuyến. Sáng hôm sau, chủ điện Judgment nhận được một món quà đến từ điện Gospel.

"Cái gì đây?"

"Là hoa sinh mệnh thưa ngài...chỉ cần truyền pháp lực vào, cây sẽ nhận chủ và đồng thời thể hiện tình trạng sức khoẻ của chủ nhân.

"Điện chủ nhà ngươi dạo này có vẻ rảnh dỗi nhỉ?"

Tên thuộc hạ toát mồ hôi hột, ấp úng đáp.

"Th- thần sẽ mang nó đi ngay..."

"Để đó đi...nói với chủ nhân của ngươi là ta rất hài lòng với món quà này"

.

Khỏi cần nói cũng biết Yorn thích thú đến mức nào khi nhìn thấy chậu hoa, chàng ôm lấy cổ người yêu và hôn lên má hắn, không biết rằng điều đó khiến Tulen suýt không kìm được mà đè chàng ra hôn. Hắn cố tỏ ra bình thản cẩn thận chỉ cho chàng cách truyền pháp lực, âm thầm giấu đi đôi tai nóng bừng vì ngại.

Lauriel gửi 3 chậu lưu ly, một cho Tulen, một cho Yorn va đương nhiên là Enzo cũng có phần, gã từ chối hiểu.

[....]

Từ khi có Yorn xuất hiện trong cuộc đời hắn, Tulen cảm giác như cái vị trí điện chủ này sắp không giữ nổi nữa rồi. Hắn đã có một cái máy cãi là Enzo, nay lại có thêm một Yorn nữa không hề kém cạnh, hai tên đó thông đồng chống lại hắn khiến không ít lần Tulen phát hoả mà cho cháy cả thư phòng. Song Tulen lại không hề trách mắng cả hai, ngược lại hắn có chút tận hưởng khoảng thời gian ấy vì chỉ có những lúc như vậy, ranh giới cấp bậc vẫn luôn ngăn cản họ mới biến mất. Chủ điện Judgement vẫn luôn là một kẻ cô độc, để có được những người bạn thực sự là một điều có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Yorn và Enzo là người của hắn, nếu bất cứ tên liều lĩnh nào dám cướp đi họ thì kết cục chỉ có một, chết.

Nhưng vẫn phải công nhận rằng bị tình nhân và cận thần, kẻ tung người hứng, cợt nhả trước cơn thịnh nộ của hắn đúng là cáu bỏ mẹ.

Hồi II

Có một lần, Tulen đã thực sự tức giận

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối người ta thấy Chủ điện Judgment phẫn nộ đến như vậy. Nguyên nhân thì cũng không còn điều gì khác ngoài Tư lệnh Thánh kỵ sĩ, chỉ là lần này mọi chuyện không còn đơn giản như trước. Chàng đã kháng lệnh hắn, một mình đương đầu với sự tấn công bất ngờ của quân đoàn Hỗn Mang nhằm kéo thời gian cho binh sĩ Thành Norman rút lui. Tuy nhiên Yorn lại không lường trước được sự xuất hiện của quỷ tướng Omen, trận phục kích khiến chàng ngay lập tức bị bao vây, nếu như Tulen đến muộn một chút nữa thôi nói không chừng...hắn không dám nghĩ đến hậu quả.

Sự xuất hiện của Tulen hoàn toàn làm thay đổi cục diện, một tay hắn đỡ lấy Yorn đang ôm cánh tay đầy máu, kình lôi sáng rực bầu trời càn quét mọi sinh mạng trên đường đi của nó, tiếng thét gào thảm thiết vang lên khiến cả những Thánh Kỵ Sĩ gan dạ nhất cũng phải run sợ.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc mà không một ai trong phe đồng minh tử trận, chỉ có duy nhất một người bị thương... Và cơn thịnh nộ của một á thần.

.

Điện Judgement

Cánh cửa bị mở ra đầy thô bạo, tiếng ầm vang lên khiến cả y phòng rơi vào im lặng. Y sư trông thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Chủ điện Judgment lập tức không giám thở mạnh, nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi kính cẩn rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Yorn biết hắn tới đây vì điều gì, chàng cẩn thận băng nốt cánh tay bị thương, hoàn toàn làm ngơ trước sự hiện diện của hắn. Tulen cũng không vội, kiên nhẫn chờ chàng làm xong rồi mới mở lời.

"Tại sao không rút lui?"

"Bọn họ đều là bộ binh, chỉ có thể tiến. Nếu muốn rút lui nhất định phải có người ở lại cầm chân kẻ địch, ngài biết điều đó mà"

"Những kẻ đó chỉ là con người, chúng thậm chí còn không phải Thánh Kỵ Sĩ"

"Tôi cũng từng là một con người, điện ch-"

RẦMMM

Yorn ngây người nhìn chiếc bàn vỡ nát ở góc phòng, mảnh thuỷ tinh từ những lọ dược vương vãi kháp sàn, còn có hộp thuốc mỡ Alice mới đưa chàng...cũng đổ cả rồi. Cơn giận bộc phát, chàng đứng bật dậy tính hơn thua với hắn nhưng đáng tiếc Tulen đã nhanh hơn một bước. Hắn tiến nhanh tới nắm chặt lấy cánh tay đang bị thương của Yorn, dồn chàng vào tường.

Cơn đau đột ngột khiến chàng bất giác run lên, toàn thân cứng đờ không còn sức phản kháng.

"Ugh.. th..thả thần ra"

"Ngươi hiểu rõ ý ta không phải vậy"

"Vậy ý ngài là là tôi nên mặc kệ sống chết của hàng ngàn người để chạy trốn một cách hèn nhát?"

Yorn không nghe thấy bất cứ hồi đáp nào, cái chàng nhận về chỉ là ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động của hắn. Tulen buông chàng ra, tưởng chừng như người đã suy nghĩ thấu đáo, nhưng không.

Tiếng sét thét gào, cả thư phòng rung chuyển. Chàng sững người cảm nhận bức tường ngay bên mặt mình vừa mới bị hắn một tay đấm nát.

"Từ nay ngươi không cần ra trận nữa"

"Ngài không thể làm thế!!"

"Đây là mệnh lệnh!"

"Ngài!...

....Nếu là ngày trước ngài nhất định sẽ không hành động như vậy"

"Phải, trước kia thì không, ta sẽ không vì một người mà coi mạng kẻ khác như cỏ rác, cũng không phải mỗi ngày sống trong cảm giác lo sợ như vậy...

....Sự hiện diện của ngươi chỉ đem đến cho ta thêm mệt mỏi, thà rằng ngươi chưa từng xuất hiện trong cuôc đời t-"

"..."

Tulen hối hận rồi, hối hận ngay từ khoảnh khắc hắn thốt lên những lời cay độc ấy. Nhưng quá muộn, lời đã nói ra không thể rút lại được nữa, đành trơ mắt nhìn Yorn quay lưng bỏ đi.

Yorn rời khỏi phòng, xoa xoa cánh tay vẫn còn ê ẩm đau. Chàng không buồn, vì có lẽ...lời hắn nói cũng đúng, chàng không đủ mạnh, không đáng để tin tưởng. Chỉ là...lồng ngực này...đau quá, thật khó chịu. Nhìn về cánh cửa sau lưng mình, chợt nghĩ tới hắn đang đứng đơn độc trong căn phòng đó với bàn tay rớm máu chàng lại có chút không nỡ. Dẫu sao thì khi nãy chàng cũng không chịu nhượng bộ nên mới dẫn đến việc Tulen giận dữ đến vậy.

*Nếu giờ vào trong thì-*

"Tư lệnh Yorn"

Tiếng vọng từ xa kéo Yorn ra khỏi dòng suy nghĩ, là người truyền tin của Thiên Hậu Illumia, cái đám mặt lạnh bốn mùa dùng một biểu cảm, và đương nhiên nếu xui rủi gặp mấy tên này thì chắc chắn là có tin chẳng lành rồi.

"Thiên hậu cho gọi ngài"

.

.

.

Tại thánh điện

"Làm phiền ngươi rồi"

"Được diện kiến người chính là vinh dự của thần, mọi chuyện khác đều có thể gác lại"

"Hẳn là ngươi cũng biết về tình hình vùng chiến trận ranh giới"

"Thần biết, khu vực đó vừa mới xuất hiện hai dị tượng liên quan đến ma thuật hắc ám, thần nghi rằng chúng có liên quan đến sự hồi sinh của Tà Thần"

"Đáng tiếc mọi thứ không đơn giản như vậy"

"Vâng?"

Illumia bước xuống bục, nàng tiến đến bên đặt tay lên viên hồng ngọc trên ngực Yorn, trong thoáng chốc chàng cảm thấy như mọi cơn đau trên cơ thể đều không cánh mà bay.

"Ta có linh cảm không lành về cuộc viễn chinh đến Tây vực, trong khi tình hình Đông vực vô cùng hỗn loạn thì nơi ấy lại quá bình yên, ta e rằng đó là một cái bẫy...

...Hãy đến đó, Yorn...thay cho Tulen. Ta biết điều này thật bất công, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện thì tổn thất của phe đồng minh là vô cùng nghiêm trọng"

"Điện chủ có biết về chuyện này không thưa Thiên Hậu"

"Sẽ không"

"Cảm ơn người. Thần sẽ thay ngài ấy đến đó"

"Thứ lỗi cho ta, Yorn, ta không còn lựa chọn nào khác"

"Mọi quyết định của người đều vì sự bình yên của Athanor, vậy nên xin người đừng bao giờ nghi ngờ về nó"

Nói rồi Yorn xin phép rời đi, Illumia dõi theo bóng lưng chàng tư lệnh cho tới khi khuất dạng, từ lúc nào lòng nàng lại nổi nên cảm giác mất mát không tên, cố gắng kìm nén nội tâm đang gào thét muốn gọi chàng quay lại. Đôi bàn tay nắm chặt đến rỉ máu, đến khi không còn thấy người nữa, nàng mới thả lỏng đôi chút, đôi môi khẽ cất lên vài chữ...nhẹ như gió bay...

"Đừng chết...Yorn"

                                                                                   -Còn tiếp-

24/12/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro