Chương III: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO!

Chuẩn bị một tinh thần lạc quan nhất để đọc chương này nha!

KẾT HE! KẾT HE! KẾT HE!

Niệm thần chú 3 lần rồi nhào dô tới bến luôn nè.


<<<<>>>>

"Liệu người sẽ tha thứ?"

"Điện chủ.. điện chủ!"

Enzo dường như không thể nhận ra nổi liệu kẻ trước mặt có phải là người hắn phụng sự hay không. Chủ điện Judgement đã đứng trước cửa y phòng ba ngày rồi. Bất lực nhìn Tulen không còn chút sức sống nào, việc duy nhất gã có thể làm lúc này là ở bên canh chừng hắn không làm gì dại dột.

Kể từ cái ngày gã thấy Tulen đưa Yorn một thân đầy máu trở về, hắn gần như gục ngã do sử dụng pháp lực quá độ. Dù đã tra tấn không biết bao nhiêu ma tộc, máu đổ thành dòng cũng không nhận được một cái nhíu mày từ Enzo; nhưng gã sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ấy, cái cảnh mà hắn chỉ có thể bất lực chứng kiến hai người thân thuộc nhất với mình người không rõ sống chết, kẻ vô thần vô lực.

Sau trận huyết tẩy, điện Judgment gần như tê liệt vì không có người cai quản. Chủ điện Tulen hoàn toàn suy sụp, hắn bỏ bê trách nhiệm cũng như không còn khả năng chiến đấu, cả ngày giam mình trong thư phòng.

Thực ra không có Tulen nào trong thư phòng cả, đó chỉ là thông tin được truyền đi dưới lệnh Vương Hậu nhằm phần nào đó xoa dịu nỗi hoang mang của Thánh kỵ sĩ. Ilumia vẫn chưa thể bớt bàng hoàng trước cơn phẫn nộ của Tulen ngay cái đêm hắn trở về. Hắn không động tới một sợi tóc của nàng, nhưng những hộ vệ quanh nàng thì bị kình lôi đánh đến không còn sức gượng dậy.

Tulen chỉ đứng đó, đôi mắt đầy phẫn nộ trân trân nhìn vị Vương hậu hắn từng thề nguyện trung thành bằng cả tính mạng. Mãi cho đến khi Xeniel tới, hắn mới bỏ lại một câu mà rời đi, một câu nói khiến nàng chết lặng.

"Lựa chọn của người đã cứu được thể xác này, nhưng lại khiến linh hồn bên trong nó vụn vỡ thành ngàn mảnh".

Ngoài hội đồng tối cao, không một ai biết Tulen đã đi đâu, chỉ có Enzo là kẻ duy nhất thường lui tới tìm hắn. Gã cũng chẳng làm được gì nhiều ngoài việc đứng chôn chân bên điện chủ của mình đang cẩn thận săn sóc cho một thân thể sớm đã nguội lạnh. Người đó nằm giữa đồng lưu ly xanh ngát, hai mắt khép lại ngỡ như chỉ là đang có một giấc ngủ bình yên. Enzo nhìn hàng trăm bùa chú hộ vệ quanh khu vực, lòng không hẹn nổi nên một cỗ xót xa.

"Không ai có thể làm tổn thương người ấy nữa rồi, nhưng đáng tiếc chàng lại chẳng còn"

Một thời gian sau đó, cận thần của Illumia liên tục đến mời Tulen đến diện kiến thánh điện, thật nực cười hắn chẳng mảy may để tâm. Liên tục nhiều tháng trời điện Judgment mất kẻ đứng đầu, toàn bộ gánh nặng đè lên vai hai vị điện chủ còn lại. Thông báo bại trận liên tục kéo đến, lời đồn đại rằng chủ điện Judgment đã trở thành phế nhân khiến sự hung hãn của vực hỗn mang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, hàng chục ngôi làng bị yêu quỷ hủy diệt, loài người một lần nữa⁰ chạm đến bờ vực tuyệt diệt.

Điều đó khiến vương hậu Illumia buộc phải hạ mình đích thân đến biển hoa lưu ly để gặp Tulen. Vậy mà, kết cục vẫn chẳng khác gì, hắn cứ như một tên điếc hoàn toàn không để nàng vào mắt. Cuộc gặp mặt kết thúc với không một lời đáp trả nào cho Illumia.

Tưởng chừng ít nhất số phận đã buông tha cho Tulen một cơ hội được dành đoạn thời gian để hắn yên. Nhưng không, một kẻ chán sống nào đó lại cả gan xâm phạm cấm địa của hắn hòng thiêu rụi cả thảo nguyên. Tulen khó chịu liếc nhìn về hướng ngọn lửa đang cháy rực ở phía xa miệng liền đọc chú triệu Enzo đến ngay lập tức. Ngay khi gã vừa đặt chân tới liền quỳ xuống nhận tội.

"Là thần chủ quan! Để Kahli đào ngục, thần không ngờ ả ta lại đến đây, xin người thứ tội"

Nghe rồi Tulen cũng không trách gã bất cứ điều, hắn tiến lên vỗ nhẹ vào vai Enzo để lại một câu rồi lập tức lao về phía hỏa hoạn.

"Thay ta bảo vệ Yorn"

"Đã rõ"
.

.

.

Lam hỏa rực cháy thiêu rụi bất cứ thứ gì trên con đường của nó, phía trung tâm là Kahli, ả ta đã không còn dáng vẻ mụ mị như lần cuối Tulen chạm trán. Làm da xám xịt dần hiện lên những đường hoa văn vàng kim biểu tượng của một vị thần Quang Minh đáng kính, mái tóc ánh kim nhẹ bay trong gió cùng đôi mắt màu nắng không khỏi khiến những kẻ lần đầu gặp mặt nhầm lẫn là một vị điện chủ nào đó.

Tuy nhiên Tulen nào có cho vào mắt, trước mặt hắn bây giờ chỉ có kẻ đã tước đi mạng sống của người hắn trân quý nhất. Dù cho người chết không thể sống lại thì thêm một kẻ bồi táng cũng không vấn đề gì.

Kahli cảm nhận được sát ý, ả rùng mình vô thức lùi lại. Muốn nói gì đó nhưng đã bị những đòn đánh như bão lôi của Tulen chặn họng.

"TULEN! Ta đến để nói ch-"

"CÂM MIỆNG"

"Nghe ta nói!"

"CHẾT ĐI THỨ NGHIỆT CHỦNG"

Đối mặt với hàng loại đòn tấn công, Kalhi không còn cách nào khác ngoài đánh trả. So về sức mạnh Tulen hoàn toàn áp đảo song bản thân ả lại tận dụng lợi thế về sự uyển chuyển để tránh né và phản công. Tuy nhiên hắn lập tức đọc được cách di chuyển của ả, một chùm chín kình lôi phóng ra hướng thẳng vào chín yếu huyệt. Dù cho thân thủ tốt đến đâu Kahli vẫn không thể né tránh toàn bộ, ả bị kình lôi đánh trúng gục xuống nền đất.

Ôm lấy vết thương xuyên qua ngực, Kahli ngỡ ngàng nhìn tia sét chói sáng không hề biến mất mà vẫn ghim sâu vào cơ thể mình. Ả không thể tin cơn phẫn nộ của Tulen lại khiến hắn mạnh lên nhiều đến như vậy.

"Sao, quen chứ? Như cái cách ngươi ghim thanh hồn đao kia vào em ấy, chỉ tiếc chừng này thôi thì không thể giết chết một vị thần được"

"..."

Kahli nghe hết câu cả người cứng đờ, ả biết bản thân khi bị kiểm soát đã xuống tay với hàng vạn sinh mạng. Bất lực nhìn những nạn nhân gào thét trong tuyệt vọng khiến ả chua xót. Nhưng việc phải đối mặt với ánh mắt thống khổ của người ở lại càng đau đớn và hối hận gấp vạn lần... Ả để mặc cho Tulen thỏa sức hành hạ, lôi điểu đánh xuống từng cơn khiến cơ thể gần như vô lực. Hắn cũng chẳng nể nang gì mà ra đòn cho đến khi Kahli hoàn toàn gục xuống bất động.

Có lẽ một chút nhân tính còn lại đã khiến hắn không ra đòn dứt điểm. Tulen nhìn bàn tay đã tê dại vì vận chiêu quá nhiều, ánh mắt đã không còn tiêu cự, hắn cười đầy đau khổ.

"Ta thật đáng trách, ngay cả việc trả thù cho em còn chẳng thể thực hiện"

"Yorn à, ta đã cố gắng sống tiếp như em muốn nhưng thực sự, ta thực sự quá mệt mỏi. Yorn à, ta xin lỗi"

Bình thản như thể được giải thoát, hắn đặt tay lên ngực, hắn ngước lên bầu trời, mắt khép lại thở ra một hơi dài. Toàn cơ thể nhanh chóng bao quanh dòng điện đỏ ngầu đầy gai mắt.

Hắn tính dùng phương thức đau đớn nhất để kết liễu chính mình.

Giây phút Kahli hồi tỉnh liền nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Ả lập tức triệu hồi Binh đoàn Linh hồn lao đến chặn đứng hành động của hắn. Mặc cho bản thân đã thương nặng đến thổ huyết, ả vẫn quyết dùng toàn bộ linh lực bao lấy bản thân nhanh chóng biến mất về phía trung tâm thảo nguyên. Tại trung tâm sau đó xuất hiện một cột ma pháp khổng lồ đâm xuyên qua bầu trời nhanh chóng thổi bay sinh vật sống trong khu vực.

Tulen hoảng hồn nhìn về phía trung tâm, cơn thịnh nộ một lần nữa rực cháy!

"Chết tiệt, thứ nghiệt chủng đó!"

Hắn lao về phía khu vườn, như cái cách lần đó hắn chạy đến Tây Vực. Vẫn là kẻ đó, Kalhi, vẫn khung cảnh hoang tàn trong biển lửa. Chỉ là lần này người phải chết là Enzo...

Tulen sững người nhìn thuộc hạ thân cận của mình đứng bên ả cựu thần đã bị ma lực nuốt trọn. Máu không ngừng chảy từ thanh hồn đao đâm xuyên ngực, Enzo cố gắng đứng vững, đôi mắt trĩu nặng hướng về phía hắn. Gã khẽ cười, cúi đầu rồi gục xuống bên cạnh Yorn. Không để hắn kịp phản ứng, Kalhi triệu hồi hỏa linh nhấn chìm hai thân thể kia trong biển lửa

Tulen gần như gào thét trước những gì mình phải chứng kiến, lôi điện hóa thành thần kiếm trên tay, hắn không màng sống chết vắt kiệt linh lực triệu hồi hàng vạn Lôi điểu, bầu trời bỗng chốc sáng rực tựa như ban ngày, phía bên kia là Binh đoàn Linh hồn Kalhi dùng cả tính mạng tạo ra. Hai nguồn pháp lực tối thượng va vào nhau tạo ra một vụ bạo phát ma pháp khổng lồ lập tức thổi bay ngọn núi, toàn bộ không gian chìm trong sương mù.

Sau vụ nổ, ngọn núi lớn bị san bằng không còn một dấu vết , lượng ma lực còn sót lại nhẹ rơi trên bầu trời tỏa ánh lấp lánh tạo nên một mỹ cảnh đẹp đến đau lòng. Ánh sáng lấp lánh dần xua tan đi làn sương dẫn lối cho một thân xác đang lết từng bước về phía bình minh.

Là Kahli...ả lê từng bước với thân thể đã cháy đen một bên không thể nhận dạng. Cả sáu cánh tay nâng niu một thân thể sớm đã không còn sự sống, ả nhìn Tulen giống như một con rối đứt dây yên tĩnh nằm trong tay mình lòng đầy hổ thẹn.

Đến cuối cùng ả vẫn phải hèn hạ lấy Yorn làm lá chắn khiến Tulen không thể không làm chệch hướng đòn đánh nếu không Kahli sớm đã đồng quy vu tận với hắn rồi.

"Nhưng dù sao, sớm thôi ta cũng sẽ phải chết vì cái thân thể này. Chỉ là...một chút thời gian nữa thôi...ta cần làm một việc để trả giá cho những gì mình đã gây ra"

Kahli đặt Tulen tại nơi sớm thôi có thể đón những tia bình minh đầu tiên. Ả triệu hồi ra một nụ Hoa Linh Hồn đặt lên lồng ngực hắn rồi chờ đợi. Mặt trời dần ló dạng, ngay khi những tia nắng đầu tiên chiếu đến, cả cơ thể Tulen cùng với nụ hoa liền hòa vào nhau sau đó vụn vỡ thành ngàn mảnh rồi tan biến.

Ánh nắng dần khiến cơ thể Kahli vụn vỡ thành tro tàn, cơ thể ả cũng đã đến giới hạn, gục xuống nền đất lạnh chờ đợi cái chết đên với mình. Ngay lúc này, một bóng hình xuất hiện bên cạnh ả, người ấy không làm gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn về phía bình minh. Kahli thấy người đồng môn cũ, trong đầu bỗng tràn về bao ký ức về một quãng thời gian sống trong sự trở che của ánh sáng, ả cười tự diễu rồi cất lời.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng ta, nếu không có ngươi có lẽ ta sẽ phải dành phần còn lại của cuộc đời chìm trong dằn vặt ở cái nơi ngục tối đó"

Người kia vẫn dùng ngữ điệu lạnh nhạt hệt như trước kia, nhưng ả biết giọng nói đó xuất phát từ trái tim vô cùng ấm áp.

"Ta không làm vì ngươi, ta chỉ muốn cứu lấy lục địa này"

"Haa...phải rồi, dù sao cũng cảm ơn vì đã ở bên cạnh ta những giây phút cuối cùng này"

Không gian lần nữa rơi vào im lặng, Kahli cố gắng giữ đôi mắt đã nặng trĩu, ả chỉ muốn được ngắm nhìn ánh mặt trời lâu hơn chút nữa. Hướng về phía ánh sáng nơi có bóng hình cao cao đang nhìn về phía nàng. Kahli cố rướn người về phía trước, tay vươn về phía bóng hình quen thuộc, nước mắt không cản được mà rơi lã chã.

"Edras, liệu người sẽ tha thứ cho đứa học trò lạc lỗi này lẫn nữa?"

Bóng hình kia nhạt dần rồi phai đi cùng tro tàn cuốn theo gió.

Cuối cùng, giữa cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ còn một người ở lại, người duy nhất đó lần nữa lại là nàng, Illumia.

<<<<>>>>

Ye nốt chương này thôi là hết dảk tui thề 🤧

Dạo này đi học với bận việc nhà bù lu nên tui không có thời gian viết luôn á.

Vậy là chúng ta đã đi được 3/4 chặng đường, sắp lấp được thêm một cái hố nữa gòi hehe.

Mọi người hãy comment để tui có thêm động lực hoàn thành chương cuối nhaa 🥺

Buổi tối vui vẻ!

23/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro