II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm nay, em đang dọn hàng để mở tiệm thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi, hoá ra đang đuổi bắt ai đó rồi.

lúc em đang hóng hớt thì thấy chàng cảnh sát siêu ngầu đang ở trong xe.

em cảm thán.

"uồi, ngầu ghê ta.."

tự nói một mình rồi cũng quay lại để dọn hàng tiếp.

đến tầm 5 giờ chiều, em đang chán nản ngồi chơi ở ngoài tiệm thì cái tên soobin đến.

hắn đứng trước mặt em khi em vẫn đang cúi đầu, em ngước lên thì một thanh socola đã bóc sẵn trước mặt.

em hỏi.

"gì đấy? cho tôi làm gì??"

"cho thì lấy đi, nhìn cậu chán vãi nên cho mà lấy lại năng lượng."

"có độc không?"

hắn bất lực cắn một miếng rồi cúi gần mặt xuống, mặt em và hắn chỉ cách vài inch.

hắn truyền thanh socola đến miệng em rồi đợi em cắn để giữ lại, khi cắn được thì liền đứng thẳng trở lại.

"không có đâu, bảo ăn thì ăn đi, lắm mồm."

nói rồi thì bỏ đi, để lại em ngơ ngác vẫn cắn thanh kẹo ở môi.

em cũng chẳng để ý tay hắn đang chảy máu do đánh nhau với tội phạm đâu, crush gì vô tâm.

dạo này em cũng thấy lạ, hắn hay đi qua quán em rồi mua cho em một cái gì đó.

dù hai người khá ghét nhau, oan gia ngõ hẹp luôn đó chứ nhưng dạo này hai người cũng chẳng cãi nhau gì nữa.

sau 8 giờ, em đóng cửa tiệm, đi tung tăng trên đường để về thì lại gặp hắn.

em định tránh mặt khỏi cái tên đáng ghét này rồi nhưng mà hắn thấy nên gọi em lại, phải miễn cưỡng qua thôi.

"nói đi em, vụ gì gọi đại ca ra đây?"

"giờ mới đóng tiệm à? ăn gì chưa?"

"chưa, sao?"

"đi ăn."

hắn kéo em đi đến quán tokbokki lề đường để ăn tối, dù sao cũng là món em thích nên cũng chấp nhận mà bị kéo theo.

lúc ăn ngon lành, em mới để ý một cái băng cá nhân dán trên tay hắn, chắc bị thương rồi.

"này tên hâm, bị sao ở tay đấy?"

"hỏi làm gì? chuyện người lớn."

"??? tôi bằng tuổi anh mà."

hắn chẳng đáp lại mà giấu đôi tay bị thương vào túi áo rồi tiếp tục ăn.

em muốn đấm hắn lắm nhưng hắn trả tiền nên nhịn xíu ăn xong đánh sau.

ăn xong, em ôm cái bụng no của mình đi về, bên cạnh còn có hắn nữa.

lạ nhỉ, hắn lại chẳng về nhà mà lại đưa em về.

"ô không trực à? theo tôi làm gì?"

"không, tôi đưa về cho, với lại cũng không an toàn."

"thèm vào nh-"

một chiếc xe máy đi gần đến phía em, hắn đưa tay qua vai em mà kéo về phía mình, hơi ấm cơ thể hắn truyền đến em khiến em có chút run trong cái trời se lạnh này.

"nói rồi, không an toàn mà."

em bị hắn mắng mà sinh ra dỗi, đẩy hắn ra rồi bĩu môi đi trước hắn.

em nghĩ rằng em đi nhanh mà hắn không đuổi được sao? nhầm rồi, m78 đi đua với m85 kakaka.

tính ra cái chân cũng phải cao hơn nhiều rồi chứ, nửa bước của hắn bằng một bước của em đó.

"này nhóc, dỗi à?"

"thèm vào dỗi anh!"

haiz nhìn là biết dỗi, đành dỗ trẻ nhỏ thôi.

hắn díu cái kẹo nhỏ vào tay em mà chẳng làm gì thêm, thấy cái gì đó trong tay mình thì mở ra xem.

kẹo hình trái tim, dễ thương phết đó chứ, coi như tạm tha.

dỗ thành công, nhanh nhờ?

em ngậm cái kẹo mút vào miệng mà vui vẻ tận hưởng, đột nhiên em lại hắt xì, cái tội không choàng khăn ấm này.

hắn để ý nên cũng đưa khăn của mình cho em.

"cầm."

"gì đây?? sắp đến nhà tôi rồi đưa chi?"

"không thấy trời lạnh à? có mù không? choàng vào."

"thôi xin, sắp đến nhà rồi."

hắn khó chịu mà tự choàng khăn cho em, nhìn xa cũng tình cảm phết, soobin căng đét luôn.

em cũng chỉ biết im lặng mà để hắn choàng cho thôi, nói xong hắn cọc 'múc' cho cái mất, lúc nào cũng vênh nhưng trừ lần này nhé.

hai người đi bộ đến cổng nhà em rồi dừng lại, hắn đứng ở ngoài sân đến khi em vào hẳn nhà thì mới rời đi, đảm bảo an toàn cho người 'iu' tương lai chứ.

trên đường đi về nhà, hắn có chút vui khi có thời gian gần crush như vậy, cũng cười mỉm chút đó.

hôm nay được nạp năng lượng tạm thời bởi em rồi, nghĩ lại cái lúc quấn khăn cho em, như quấn khăn cho nhóc bé nào ý, trông em dễ thương như mèo con thật chứ.

muốn nựng cái má.

hắn mà không trầm tính chắc nhảy dựng mấy lần rồi.

về đến nhà, hắn vẫn cười khúc khích trên giường như tên điên.

em cũng thế nhưng nhẹ hơn.

9 giờ hắn vẫn đang vui sướng bởi tàn dư của cuộc gặp thì hắn nhận được thông báo kakao.

"này, mai mấy giờ đi làm đấy?"

em nhắn cho hắn, vào 9 giờ tối muộn này chưa ngủ kìa, hắn khó chịu nhé.

"6 giờ, làm sao?"

"mai tôi trả lại khăn chứ sao? mai lạnh thì lấy gì mà xích cổ."

"xích cổ? dởn mặt hả??!"

"haiz mai không cần đưa đâu, lúc nào tôi sang lấy sau."

"thật biết ăn nói, 10 điểm thưởng."

trung bình một cuộc trò chuyện của em và hắn là như vậy đó.

nhắn xong thì em vứt điện thoại lên mặt tủ rồi đi ngủ, chẳng biết bên kia đang hơi nhăn mặt do giờ này em còn chưa ngủ.

hắn cũng thế còn gì, giận ai.
_______________________________
note: yeonjun biết soobin là cảnh sát nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro