III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng dậy, em lười biếng chẳng muốn lết ra khỏi cái chăn ấm áp vào cái buổi đông này.

cứ nằm quằn quại lăn lóc trên giường mà gầm gừ, thật sự không muốn dậy để đi làm nhưng không thể không đi làm.

vì có khách đặt hoa và chiều nay phải đưa hàng cho khách rồi.

bây giờ mới 7 giờ, em nhăn mặt mà ngồi dậy, đờ đẫn mà ngồi đơ một lúc.

đi dép bông con thỏ của mình rồi vào nhà vệ sinh để đánh răng, rồi thay đồ kín mít hở đúng cái bộ mặt đẹp trai.

nhớ đừng quên cái khăn của hắn để mang đến trụ sở trả nhé.

em mới vừa mở cửa, giật mình mà hét toáng lên bởi thứ to lớn trước mặt.

là hắn. sao hắn lại mò đến đây, không biết hắn đứng ở đây từ khi nào.

"này! anh bị điên à, muốn doạ chết tôi?"

"không, đến để lấy lại cái khăn, không cần phải đến trụ sở của tôi làm gì cho xa."

"anh đến từ bao giờ đấy?"

em đưa khăn cho hắn, cái khăn được gấp gọn rồi để vào túi nhỏ.

"từ 6h30."

"6h30? anh bị điên hả?!"

"làm sao?"

dở thật, mặt hắn vẫn tỉnh bơ chả hiểu vì sao em lại hét lên như vậy, có chuyện gì bất thường mà hắn không hiểu nhờ.

"sao không gọi cho tôi? ở ngoài thì lạnh mà cũng ở im đợi tận 30 phút, đúng là tên điên. ốm thì ai chăm cho đây?"

"cậu chăm."

đúng xịt keo, em xịt keo cứng ngắt, miệng cũng thế mà chẳng nói được nên lời. hắn chơi quả khiến em đỏ hết cả mặt.

"g-gì? không có đâu, tôi đi làm đây."

"cùng đường nên lên xe của tôi đi."

"hả?-"

hắn chẳng đợi em nói thêm mà nắm cổ tay em rồi kéo vào xe của mình, em ngồi ở ghế phụ và được hắn tinh tế cài dây an toàn.

trên đường hai người ít nói chuyện, cùng lắm nói được vài câu lại im lặng, đúng nhạt.

"hôm nay anh có nhiệm vụ gì không?"

"lúc nào chả có, làm ở cái đội đấy thì còn chạy dài dài."

"dù sao thì làm việc cũng cẩn thận vào, đừng bất cẩn mà bị thương ở tay rồi phải băng bó như thế."

"gì, nay biết quan tâm người khác luôn á?"

hắn phì cười khi nghe được những lời quan tâm của em, chuyện lạ có thật luôn nha trời, chắc nay có bão lớn.

em nhìn thấy hắn phì cười cũng sinh ra giận dỗi, ais dám cười cái lời quan tâm của em, liền đánh vào tay hắn một cái khiến hắn kêu lên.

"auch! sao lại đánh tôi?"

"ai bảo anh cười? tôi đã quan tâm rồi còn không biết cảm ơn, hứ!"

em giận dỗi mà khoang tay xoay người ra ngoài cửa xe mà chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa.

hắn nhìn con mèo bé nhỏ đang xù lông ấy, chẳng biết nói gì mà chỉ biết nói xin lỗi rồi với tay xoa đầu em thôi.

mà em toàn tránh né hắn, khiến việc xoa đầu xin lỗi khó khăn đến mức chẳng trụ nổi 3 giây.

"thôi mà, cho tôi xin lỗi, lần sau tôi không nói thế nữa-"

"mặc kệ! đừng có nói chuyện với tôi, tên tồi!"

"dạ cho tôi xin lỗi, biết lỗi rồi mà-"

"nhanh cho tôi đến tiệm hoa đi, tôi không chơi với anh nữa!"

đấy, cứ như chó với mèo nhưng mà mèo này dễ thương nên dỗ thôi chứ không cãi nhé.

ở trong xe, em cứ càm ràm rồi lại giận hắn, hắn thì chỉ biết xin lỗi con mèo đang xì khói kia thôi chứ có biết làm đâu.

cuối cùng cũng đến tiệm, hắn dừng xe thì em liền xuống mà hắn chẳng kịp nói gì. nhìn em đi đến cửa tiệm thì mở cửa sổ rồi nói vọng.

"lúc nào đóng tiệm thì alo nhé, không về xe bus buổi tối đâu, tốn tiền đó!"

"biết thế!"

lại còn biết thế, hắn bất lực lắc đầu rồi lái xe đến trụ sở thôi.

nay lại có vụ cho đội của hắn giải quyết rồi, là một vụ trộm mang tính bạo lực mới gần đây bởi báo cáo của một nạn nhân từng trải.

lên kế hoạch thì thực hiện, mỗi người chia ra từng nơi để rình cậu ta.

hắn đi vào một con ngõ vắng để kiểm tra xem có dấu vết gì không thì em gọi.

đột nhiên em gọi nên hắn cũng có chút tò mò vì em đang giận hắn mà. lúc nghe máy, giọng run rẩy sợ hãi của em phát lên khiến hắn lo lắng.

"soobin..- cứu tôi.."

"yeonjun? sao vậy?!"

"c-cái tên trộm..giờ phải..làm sao-??"

"giờ đang ở đâu?"

"đang..trốn ở n-nhà vệ sinh.."

"khoá cửa vào tôi sẽ đến, nhớ là giữ máy!"

"n-nhanh nhé..! tên trộm..sắp đến-"

nghe em nói vậy, hắn càng lo hơn mà lên xe chạy đến đấy. hắn đỗ xe ở một nơi khuất rồi đứng ở cửa, nhòm vào bên trong thì chẳng thấy ai.

hắn thông báo cho đồng nghiệp.

"tên trộm đang ở tiệm hoa jjunie, đến nhanh đi!"

hắn nhắn xong thì mở cửa đi vào kiểm tra, bước từ từ đến gần nhà vệ sinh thì tạo tiếng động để thu hút tên trộm.

tên trộm nghe thấy thì cẩn trọng xem có chuyện gì, cậu ta cầm một con dao nhỏ để phòng thủ.

ló đầu ra liền bị hắn kẹp cổ, cậu ta thoát ra được liền bảo vệ bằng cách khua dao lia lịa, nói với giọng cảnh báo.

"này! đừng có qua đây, nếu không tao sẽ giết mày."

"thách đấy."

hắn đi đến, khống chế cậu ta khiến chiếc dao rơi xuống nền nhà nên đành phải tự lực mà đánh thôi.

khó rồi, đối mặt với cái tên biết đối kháng nhất đội thì không ngất cũng phải bị thâm vài nơi.

vài phút sau thì thấy cái tên đó nằm liệt xuống sàn mà bất tỉnh, hắn chẳng quan tâm mà đi vào xem xét con mèo đang sợ hãi trốn trong nhà vệ sinh.

"ra đi, an toàn rồi."

nghe được thông báo đấy, em từ từ mở cửa, khuôn mặt vẫn sợ hãi.

em khóc thì phải, mắt thì ướt đẫm, mũi thì hồng hồng, khóc chắc rồi.

em nhìn thấy hắn thì lao đến ôm hắn mà oà khóc, em sợ hãi khi tên trộm đe doạ em.

lần đầu em gặp chuyện này nên chẳng biết ứng xử nào nên mới sợ như vậy.

hắn ôm em, vỗ vỗ cái lưng nhỏ đang run lên mà an ủi, nhẹ nhàng quá.

hắn để em dựa vào vai rồi đưa ra ngoài, đúng lúc đội của hắn đến để bắt cái tên đang nằm lăn lốc đó.

"nín đi, không sao rồi, khổ quá khóc mãi."

"cảm ơn đã đến cứu tôi, không thì chắc tôi chết mất."

"thưởng tôi đi."

"thưởng gì?"

"bobo má tôi một cái, coi như quà cảm ơn chứ tôi không thích lời nói."

em bất ngờ nhìn hắn, hắn cũng nhìn em.

ánh mắt chạm đến tận đáy trái tim, khiến chúng càng đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro