Chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Han Wang Ho! Hôm trước là đàn ông hôm nay đến phụ nữ, rốt cuộc em muốn làm cái quái gì vậy hả?

Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên, cùng với hai trái tim đang héo mòn trong căn phòng.

Trước mắt Lee Sang Hyeok vẫn là Han Wang Ho, nhưng không hiểu sao anh lại chẳng tìm thấy em của những ngày xưa ấy nữa, giờ đây đã là Han Wang Ho hoàn toàn khác, quá nhiều sự thay đổi đang hiện trước mặt Sang Hyeok, đến mức anh chẳng thể tin...

Những vệt hôn vẫn còn in vẹn nguyên trên cổ áo, áo quần xộc xệch thoạt nhìn có thể nhận ra đối phương vừa ân ái cùng người nào đó. Thật khó coi, khó quá đi thôi, Lee Sang Hyeok có chết cũng không dám nghĩ Han Wang Ho là loại người như thế, em từng thề ước một đời một kiếp chỉ trao trọn tình yêu cho anh thế cơ mà chuyện gì đang xảy ra đây? Chuyện hoang đường gì đang diễn ra trước mắt Lee Sang Hyeok vậy?

Han Wang Ho, em hà cớ gì phải bày ra những chuyện khó coi cho anh ghét em vậy hả?

Em ấy im lặng, vì cũng chẳng biết nên trả lời Lee Sang Hyeok thế nào. Thâm tâm em day dứt, nhưng gương mặt vẫn phải giả vờ, thử hỏi xem có khó chịu không chứ. Đâu ai muốn người yêu hận mình đâu, nếu không phải vì cơn bạo bệnh, Han Wang Ho cũng không ép bản thân vào thế cùng đường này, làm nên những chuyện bại hoại khó chấp nhận đó. Em mắc bệnh hiểm nghèo, là ung thư dạ dày đó! Có người từng nói với em rằng là ung thư thì chẳng thể chữa trị, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Thế em còn có thể lạc quan cùng anh sống hết đời người của mình được à, để anh nhìn em ra đi ư?

Em yêu Lee Sang Hyeok, vì thế em không muốn anh đau khổ vì mình, không muốn anh sau này sống trong sự thương nhớ, dằn vặt đau khổ. Em muốn anh hận em, mãi mãi. Vì chỉ có hận em, khi em mất đi anh cũng sẽ chẳng biết và cũng chẳng đau lòng.

Nhưng Han Wang Ho à...

Lee Sang Hyeok nhìn người trước mắt mình, người mà bản thân yêu hơn cả sinh mệnh. Nếu cuộc đời là một thước phim, Lee Sang Hyeok sẽ tua lại quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Thời gian ấy mang tên Han Wang Ho.

_

- Em muốn gì?

- Li hôn.

Han Wang Ho vắt chéo chân, ngồi đối diên với Lee Sang Hyeok.

Gương mặt anh đã tiều tụy đi rất nhiều, em cũng vậy, vì nhớ thương nhau. Nhưng Han Wang Ho cẩn trọng trang điểm để che giấu đi sự tiều tụy ấy. Thành công khiến Lee Sang Hyeok nghĩ vu vơ rằng không có mình, em vẫn sống tốt

Tốt nỗi gì....

- Cho anh một lí do, anh sẽ ra đi không đắn đo, còn nếu lí do của em không thuyết phục được anh, vậy xin lỗi em, anh không kí!

Lee Sang Hyeok là kẻ lí trí, nhưng đôi lúc cũng nghe theo con tim của mình. Yêu, Lee Sang Hyeok yêu Han Wang Ho, dù chỉ còn một chút hơi tàn, anh vẫn yêu. Dù cách trở thế nào, anh cũng vẫn yêu.

Han Wang Ho đau đáo trong lòng, cảm giác phải tự lừa dối bản thân, lừa dối người mình yêu, khó tả, thật sự khó tả....

Bỗng nhiên có một cô gái nọ bước vào, ngồi lên đùi Wang Ho. Sang Hyeok cau mày...

- Hết yêu

Em nhún vai, khoát tay lên eo cô ấy.

- Em nói cái gì vậy hả Han Wang Ho?

- Em nói hết yêu, hết yêu thì li hôn, lí do bình thường mà?

- Đây là hôn nhân, em đừng có đùa như vậy e--

- Vậy anh có thể sống chung nhà với người không yêu anh được hả Lee Sang Hyeok? Trả lời tôi đi! Mỗi ngày tôi thấy mặt anh, tôi chán lắm đó biết không? Thất bại triền miên của anh khiến tôi mệt mỏi, đủ rồi, tôi muốn được giải thoát!

Han Wang Ho gào lên, giọng nói tức tối.

Còn Sang Hyeok chỉ có thể hóa đá khi nghe những lời đau lòng đó...
Em chán anh?
Em mệt mỏi vì anh?
Em muốn giải thoát ư...

Hay cho câu hết yêu...

- Được, anh toại nguyện cho em!

Sang Hyeok bấm viết, mạnh bạo đè ngòi bút xuống tờ giấy.

Han Wang Ho gần như vỡ vụn, nhưng vấn cố kìm chế.

Và không lâu sau, Sang Hyeok rời đi, để lại một Han Wang Ho chết tâm nơi này.

Đâu ai muốn đoạt tuyệt với người mình yêu, đâu ai muốn chứ.

Kim Min Ha ngồi xuống ghế đối diện, nhấp một ngụm cà phê.

- Wang Ho, em vẫn ổn chứ?

- Vâng, em...ổn

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro