Trái tim Lee Sang Hyeok và trái tim của Park Do Hyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyeok nhìn về phía xa xăm kia, những tia nắng phủ khắp thành phố và những mái nhà cổ kính thấp thoáng xung quanh. Nơi phố nhỏ này từng là địa điểm ước hẹn của cả hai khi về già, chốn quê cũ vẫn còn đây, lời hứa năm nào từng hẹn ước vẫn chưa phôi phai nhưng người đã ở phương nao?

Cuộc đời của Lee Sang Hyeok, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: tái sinh.

Từ lâu người ta luôn thấy một một Lee Sang Hyeok huy hoàng với vô số giải thưởng trà đạo, nhưng rồi sau đó lại thất bại triền miên vì mối tình bi thương của bản thân, nhưng lại vực dậy và thành công lần nữa.

Bản chất kiên cường bất khuất ấy đã hằng sâu vào tim Lee Sang Hyeok, không dễ gì vụt đi ý chí sinh tồn của cậu. Và cũng không làm lay chuyển tâm tình của mình trước nay đều yêu Han Wang Ho, sau này cũng như thế.

Tiệm hoa đối diện cũng đắt khách quá nhỉ, Sang Hyeok nghĩ thầm.

Từ ban công của quán trà nhìn xuống, tiệm hoa của Han Wang Ho tựa như một khu vườn thu nhỏ với vô số loài hoa xinh đẹp khác nhau, hương thơm ngào ngạt quyến rũ, nhưng không quyến rũ bằng chủ tiệm hoa ấy.

Đầu óc Sang Hyeok chỉ ngập tràn hình bóng của Han Wang Ho, và trái tim ấy, một trái tim và một bóng hình.

Wang Ho à, liệu có phải do lúc trước anh vội vàng kí vào đơn li hôn. Nên bây giờ ông trời trừng phạt anh bằng cách nhớ mãi về một người sẽ không bao giờ thuộc về mình không em...

Anh chỉ trách bản thân ngày trước quá vội vã để tình mình chia xa, nhưng anh ơi...

Sang Hyeok, Wang Ho của anh cũng tự trách bản thân mình không kém....

Wang Ho trầm lặng trước cửa hàng, nhìn người qua lại xem hoa.

- Baba, baba ơi

- Ba nghe - Wang Ho nhìn Hain, đôi mắt cô bé ngấn ướt, mi mắt còn đọng vài giọt lệ chưa khô.

Cậu bế bé con của mình lên.

- Baba có giận Hain không? - Mặt trời nhỏ này thủ thỉ, ngồi trong lòng Wang Ho không ngừng tự trách.

- Giận gì chứ, không sao, Hain vẫn an toàn là được. - Wang Ho cười dịu với cục cưng nhỏ, nhìn xem bây giờ, Hain có khác gì Sang Hyeok ngày trước mỗi khi anh dỗi yêu cậu đâu chứ, đôi má phồng lên và khóe môi mèo nhếch sang trông rất buồn cười. Mà mỗi lần anh dỗi cậu còn dai dẳng mấy hôm, người gì khó ở lại vừa khó tính, khó chăm khó nuôi ghê.

Kí ức lại ùa về, Wang Ho bất giác bật cười, Park Do Hyeon vừa bó hoa cho khách quay sang hỏi giá tiền liền bắt gặp hình ảnh này của Wang Ho, có chút chạnh lòng.

Do Hyeon biết rõ Han Wang Ho vẫn giữ hình bóng đó trong lòng, chỉ là không nói ra, không thể hiện. Tình cảm đơn phương vốn kết quả bằng không này đã đi quá giới hạn của nó rồi, thôi thì buông bỏ chăng? Nhưng Do Hyeon yêu Wang Ho, từ rất lâu....

Cậu thở dài, thôi thì hẹn nhau kiếp sau, kiếp này phải để Wang Ho hạnh phúc, cùng người anh ấy yêu.

- Bé hứa sau này sẽ không làm baba buồn và lo lắng nữa đâu

- Vậy bé đừng sang quán trà bên đó nhé? Wang Hain chế.t lặng, giờ bé yêu cái quán đó quá rồi nhưng baba lại ngăn cản, làm gì giờ đây, giải cứu bé với

- Bé....

- Bé hứa đi, tối nay baba dẫn bé đi siêu thị lớn nhất ở đây - Wang Ho nghiêng đầu, cố ý đánh vào tâm lí của bé con.

Wang Hain nghe xong thì vừa đắn đo vừa đau đầu, bên nào cũng có lợi hết, nhưng con người không được quá tham lam, chỉ nên nên chọn thứ quan trọng nhất, đó là bản lĩnh.

Bé đọc sách ó....

- Bé hứa với ba, không đi nữa!!

Hain vòng hai tay qua cổ baba, ba bé cũng vui vẻ mà ôm lại. Park Do Hyeon nghĩ thầm, nếu cuộc sống qua ngày có thể trôi qua chầm chậm như thế này, thế thì cậu nguyện làm lốp dự phòng của anh ấy.

Khi nào anh cần, cứ tìm em.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro