Đặt tên cho những nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Han Wang Ho bề ngoài có thể rất lạc quan và xinh tươi, nhưng chẳng ai biết rằng em đã đau lòng tột độ đến cỡ nào, khi nhìn thấy Lee Sang Hyeok.

Hóa ra không phải do ông trời bất công với mối lương duyên hữu tình này, mà do chúng ta không chịu tiến đến bên nhau...

Đừng trách trời cao sao không thấu lòng người, chỉ trách người đã thấu rõ tan can của bản thân hay chưa....

Han Wang Ho mở cửa phòng ngủ, cẩn thận đóng nhẹ cửa, khóa lại, em ngồi bệch xuống sàn nhà....

Anh ấy vẫn không có gì thay đổi cả, nhưng chỉ có em, chỉ có em thay đổi.

Từ phía xa xăm kia, em muốn nói nhớ anh nhiều lắm, thời gian qua anh sống thế nào rồi nhỉ, có tốt không? Hay..anh và gia đình mới có hạnh phúc không...

Em có vô vàn câu hỏi muốn đến bên anh để giải bày, nhưng trớ trêu thay, anh và em, chúng ta là gì của nhau? Em có tư cách gì đến gần anh?

Em hỗ thẹn vì ngày trước đã không cùng anh đi đến đoạn đường khó khăn, ngày ấy nếu sớm biết có thể chữa trị, nếu sớm biết bản thân mang trong người giọt máu của anh thì....

Thì có khi bây giờ, một nhà ba người chúng ta đã sống hạnh phúc cùng nhau.

Han Wang Ho cuộn tròn lấy bản thân, đôi mắt đỏ hoe và ướt át bởi những giọt lệ, đầu óc em suy nghĩ vu vơ nhiều thứ. Và những vụn kí ức lâu lúc lại tràn về khiến tim em đau nhói từng hồi...

Em muốn giấu Hain, cả đời này, Han Wang Ho nhất định sẽ không để ai biết được bí mật động trời đó...

Nhưng thật sự, một đứa trẻ từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương từ bố thì rất đáng thương....

Wang Hain, kết tinh tình yêu của Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok, đứa trẻ trưởng thành trước tuổi rất nhiều....

Những bạn học xung quanh đều có ba mẹ đưa rước đầy đủ, ba có mẹ cùng đến đón đưa, một nhà 3 người vô cùng hạnh phúc, nhưng còn bé, từ nhỏ bé đã không có bố, phải chịu sự dè bỉu và bắt nạt của bạn bè. Phải tự lập từ rất sớm, một đứa trẻ rất hiểu chuyện, đôi khi bị bắt nạt bé sẽ nhẫn nịn bỏ qua, nhưng nếu bé nhịn không nổi nữa thì bé sẽ solo 1vs1 với người ta luôn, đôi lúc bị giáo viên gọi lên làm việc, baba Wang Ho của bé cũng chẳng thiết biện minh gì cả, lũ người lắm tiền thích chi ấy muốn bắt nạt con thường dân thường như cậu cũng chịu, nhưng nếu đi quá giới hạn, Wang Ho cũng sẽ không nhịn.

Những tính cách của Wang Hain, một chút là do sự dạy dỗ có phép tắc của Wang Ho, một phần có lẽ do di truyền.

Khái niệm tự chủ luôn luôn hiện hữu trong người con bé, và đó cũng là khái niệm sống của Lee Sang Hyeok.

Han Wang Ho tựa lưng vào cửa, lòng đau đáo

"Chẳng phải vì không yêu, mà do không thể yêu thêm được nữa...."

_

Wang Hain đang giúp anh zai nuôi Park Do Hyeon cắm hoa để bày trí trước cửa tiệm, thoang thoảng bé sẽ ngoái mắt sang quán trà đối diện.

Park Do Hyeon biết, nhưng cậu làm ngơ.

- Này Hain, baba em nói rồi đó, đừng có lén phén đến đó nữa

- Hừ, em đã nói sẽ qua đó thêm lần nào sao?

- Ánh mắt nói lên tất cả - Do Hyeon gõ nhẹ vào trán Hain, nháy mắt.

- Nhưng bé cũng muốn đi, chẳng phải hôm trước, anh Do Hyeon cũng rủ baba đi sao? Nhà ta 3 người cùng đi sang đó, chỉ thưởng thức trà thôi mà cũng không được sao...

Hain cúi mặt xuống bàn, giọng cô bé nhỏ dần, nhưng Park Do Hyeon vẫn có thể nghe được từ đó...

Nhà ta ba người?

Vốn từ lúc sinh Hain, Park Do Hyeon ngoài như một người em trai luôn chăm sóc lắng lo Wang Ho ra thì còn như một người bố của con gái anh chủ tiệm hoa.

Năm Hain được ba tuổi, lần đầu tiên có thể gọi tên của Wang Ho.

Sau đó, người bé gọi thành tiếng, là bố - Park Do Hyeon.

Nhưng về sau, với khoảng cách tuổi tác không quá xa, Do Hyeon không muốn để Hain gọi mình bằng chú, nghe như cậu là ông chú già khằn vậy. Hình tượng soái ca còn đâu, thôi bấm bụng để bé gọi bằng anh, nhận bé là em gái nuôi vậy.

Sau khi li hôn với Lee Sang Hyeok, Han Wang Ho một thân đến đất nước xứ sở mặt trời mọc này để trị bệnh, may mắn được gia đình Do Hyeon giúp đỡ, dần già về sau đôi bên thân thiết với nhau hơn. Gia đình Park Do Hyeon không quá giàu, nhưng cũng không phải dạng nghèo tầm thường.

Đôi lúc Han Wang Ho cũng từng nghĩ bản thân có nên trao cơ hội cho Park Do Hyeon hay không, nhưng em không có cảm giác khác biệt nào với cậu nhóc đó, chỉ sợ kẻ tốn thương lại tổn thương người khác....

Vậy nên suốt bao nhiêu năm qua, dù Park Do Hyeon đã ngỏ bao lời, rót bao nhiêu lời hứa thì Wang Ho vẫn ngậm ngùi từ chối, tỏ lòng như một.

Park Do Hyeon vẫn như vậy, nguyện làm lốp dự phòng, dù là cả đợi, cậu vẫn đồng ý.

Do Hyeon ngẩn người hồi lâu, mãi cho đến khi Wang Hain hét to đến mức mọi người xung quanh nhìn hai người họ thì cậu ta mới hoàn hồn trở về.

Park Do Hyeon dụi mắt.

- Bộ đêm qua anh khó ngủ hả?

- Không có, chắc do bụi bay vào mắt.

- Bụi bay vào mắt bay luôn linh hồn anh hả, anh làm bé lo chết đi được

Hain ngắt một bông hoa, cài lên mái tóc.

Park Do Hyeon nhìn Hain, cười dịu.

Chả trách tại sao anh ấy lại giấu kĩ con ảnh như thế, nhìn xem, người đàn ông đó và con anh ta giống nhau như đúc! Gen này mạnh thiệt chứ...

- Anh thấy bé đẹp không? - Hain chớp chớp mắt, làm điệu bộ dễ thương nhìn Park Do Hyeon.

- Rất đẹp

Cậu ta cười dịu.

Trời bỗng kéo mây đen đến...

- Xem ra ý định của anh cũng bị ý trời cản rồi - Do Hyeon nhún vai, tiếp tục cắm hoa

- Ý định gì ạ?

- Đưa em đi chơi

- Đi đâu?

- Quán trà - Do Hyeon liếc mặt sang quán trà đối diện.

Đến ông trời còn chia cắt họ.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro