Sự trưởng thành trong Wang Hain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho thở phào, may là chỉ chút mưa rào thoáng qua, nếu mưa dai dẳng thì có lẽ lại thất hứa với bé con mất rồi. Hôm trước cũng như thế nên nhất quyết, lần này phải bù đắp.

Em kéo cửa tiệm, sau đó bước vào phòng của Wang Hain.

- Con gái, chuẩn bị xong chưa ?

- Bé thay đồ xong rồi, baba thấy có hợp không?

- Ừm...

Wang Ho cười dịu, với cậu mà nói, sự có mặt của Wang Hain cũng chính là nguyên do Wang Ho vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

Park Do Hyeon dựa lưng vào tường, đôi lúc cậu ta nghĩ rằng thời gian ở cùng gia đình cũng không sánh bằng thời gian ở cạnh Wang Ho, bởi nó chiếm một khoảng ưu tiên rất lớn mà cậu dành cho em.

Han Wang Ho nắm tay Wang Hain, sau đó quay sang Do Hyeon.

- Phiền em rồi nhỉ?

Cậu ta cười, đáp.

- Phiền? Với anh em chưa bao giờ cảm thấy phiền.

Dứt câu, cậu ta nắm tay Hain, hai bên hai người nắm, cô bé cũng muốn Park Do Hyeon làm bố của mình, cùng baba sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, lòng Hain lại không muốn điều đó xảy ra thực, trong thâm tâm, bé con vẫn muốn tìm lại người bố ấy. Cái người mà trong suy nghĩ Wang Hain đã bỏ rơi mẹ con bé.

Nhưng bé đâu biết, chính ba bé mới là người bỏ người ta trước. Sự thật này mà được phơi bày, không biết bé con của Wang Ho sẽ sốc thế nào.

Nhưng nguyên do buông tay với Lee Sang Hyeok, chắc hắn Han Wang Ho sẽ chôn vùi, cả Hain, cũng sẽ không để một người nào khác biết.

Dù rất nhớ, cũng rất yêu, nhưng không đủ dũng khí đối mặt với sự thật.

Wang Ho luôn nghĩ rằng đoạn thời gian sau khi bản thân rời đi, Lee Sang Hyeok đã tìm đến một chốn nương tựa khác, một tình yêu mới, một mái ấm hạnh phúc. Và cùng vợ con sống đủ đầy với bao ngọt ngào vốn có.

Đôi lúc Han Wang Ho sẽ ghen tị về điều đó, Sang Hyeok là người đàn ông rất tốt, nếu bên cạnh anh anh ấy mọi chuyện với người anh yêu đều không mang lại thiệt thòi cho đối phương, luôn tạo cảm giác an toàn, và vô số chuyện tốt đẹp khác.

Rời đi hơn nhiều năm, có lẽ Lee Sang Hyeok đã có con cùng vợ mới rồi nhỉ? Han Wang Ho trộm nghĩ, những khi nhớ Lee Sang Hyeok quá độ, đôi lúc sinh ra ảo giác, hoang tưởng đoạn thời gian có anh, và rồi chợt tỉnh cơn mê trở về với thực tại.

Đóa hoa đẹp nhất khi chúng chẳng thuộc về ai.

Hain nhìn baba đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi bỗng giật giật góc áo Wang Ho.

Bé hiểu chuyện, Han Wang Ho cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

Một đứa bé từ nhỏ đã luôn hiểu mọi chuyện, không đua đòi, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, cũng chẳng quậy phá, tính cách quá đỗi trưởng thành. Một tuổi thơ không có gì đặc sắc, đôi khi Han Wang Ho sẽ không kìm được lòng mình vì những chuyện như thế. Trẻ con phải có một kí ức tươi đẹp chứ nhỉ? Còn với Hain, nhạt nhẽo và vô vị.

- Chuyện gì sao?

- Bé muốn hỏi ba một chuyện

- Ừm, bé hỏi đi - Wang Ho xoa đầu Hain, nhìn cô bé.

Hain hơi ngập ngừng, rõ điều này khó nói, nhưng vốn là trẻ con, sự hiếu kì luôn luôn hiện hữu trong người mọi đứa trẻ.

Không muốn suy nghĩ thêm nữa, Hain quyết định nói rõ để thỏa mãn sự bứt rứt của mình.

- Baba và ông chủ tiệm trà đối diện xích mích gì với nhau sao ạ, là ông chủ bên đó bắt nạt baba sao? sao mỗi khi Hain thấy baba liếc nhìn sang bên đó thì khóe mắt baba lại rớm nước mắt vậy ạ? - Bé con tròn mắt, nghiêng đầu, giọng đầy nghiêm túc.

Trả lời sao bây giờ nhỉ? Điều này khó nói, với một đứa trẻ càng khó hơn....

Wang Ho chợt nhói lòng, một chút.

Làm sao ba có thể nói cho con biết người chủ bên đó là bố của con? Tư cách gì để ba thổ lộ bây giờ, biết đâu hiện tại người ta có gia đình êm ấm, ba bày tỏ thì chả khác nào châm ngòi phát nổ gia đình nhà người ta. Ba không thể.

Han Wang Ho đau đáo trong lòng, cứ nhìn Hain, không thể rời mắt khỏi bé con mình.

Park Do Hyeon đang lái xe, nghe thấy tất cả.

Thật ra nếu Han Wang Ho gật đầu đồng ý, Park Do Hyeon sẵn sàng làm tất cả vì em. Nhưng cậu ta vốn biết từ trước đến nay, trái tim của Han Wang Ho chỉ trao duy nhất cho một người.

- Không phải đâu Hain, quán trà đó rất giống với một quán trà khi trước baba của bé thường hay lui đến đấy, lâu lắm rồi, có lẽ bây giờ cũng thay đổi đi phần nào.....

Giọng Park Do Hyeon nhỏ dần.

Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Han Wang Ho.

- Anh à, sắp đến nơi rồi đấy, bên ngoài khá lạnh.

Han Wang Ho đảo mắt, những chuyện xưa cũ ấy thì nên chôn vùi, không nên gợi lại.

- Ừm.

Em nắm chặt tay Hain.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro