"Đi với anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyeok cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, lũ học trò của mình.

- Lee Min Hyung, đừng nghĩ cậu là con của bạn thân tôi tôi không dám chửi cậu! Nói? Bộ chén này ai làm vỡ?

Min Hyung cúi rụp đầu, không dám nhúc nhích.

- Còn Moon Hyeon Joon? Cậu ỷ có tiền là muốn phá quán tôi thì phá à? Đến học việc hay đến để giỡn?

Hyeon Joon cũng cúi rụp đầu, chân tay run lẩy bẩy.

Hai đứa nó thề, trong lúc xô xát với nhau lỡ tay với nhầm bộ chén trà đắc đỏ đó của Lee Sang Hyeok, chỉ là vô tình mà thôi, thực sự không phải cố ý đâu. Thuận tay thì chớp lấy.

Anh chủ tức đến đỏ mắt, hai má phồng phồng.

Nuôi cho có da có thịt, cho có tài cán rồi chả thấy làm được tích sự gì đáo để cho quán, chỉ thấy báo chủ quán là nhiều, thế quái gì anh phải giữ hai đứa nhóc này ở đây nhỉ?

Tức điên đi thôi.

Lee Sang Hyeok quay lưng vào trong, không muốn đôi co với chúng nó nữa.

Có tra khảo, nhưng thủ phạm không thành thật khai báo.

Lee Sang Hyeok không thiết tha gì câu xin lỗi, cũng không quan tâm lắm thủ phạm làm vỡ bộ chén.

Chỉ là vật đó của một cố nhân không thể quên được của Sang Hyeok tặng, cực kì quan trọng, vỡ rồi dù có lắm tiền cũng không đền lại được.

Moon Hyeon Joon và Lee Min Hyung nhìn thấy dáng vẻ bất thường đó của anh chủ cảm thấy tội lỗi cùng cực. Nếu là bình thường, sau khi bị mắng, tụi nó sẽ đổ lỗi cho nhau, nhưng lần này lại khác. Chấp nhận nhận lỗi sai về phía mình.

Lee Min Hyung nhìn bạn, thở dài một tiếng.

- Để tao liên lạc với ba tao, xem có chỗ nào bán bộ chén như này không để mua về tặng lại anh ấy

- Vật này quý lắm, anh chủ sẽ không vì nó mà nhận lại của khác đâu

- Ý là vật này chứa đựng tình ý gì hả? - Moon Hyeon Joon khoác tạp dề, sau đó theo thói quen pha trà.

- Ừm, nghe nói của một người nào đó tặng anh ấy, lâu lắm rồi.

Min Hyung cũng dõi theo bạn, vừa nhìn vừa nói.

Bỗng Lee Sang Hyeok từ trong bước ra.

- Anh chủ à, anh đ--

- Trông quán giúp anh, anh đi tí việc.

Vừa dứt câu, Moon Hyeon Joon và Lee Min Hyung đã thấy Lee Sang Hyeok hấp ta hấp tấp vội vã ra ngoài, mặc dù trời đang lấm tấm chi chít hạt mưa.

Bọn họ nhìn nhau.

Anh chủ đi đâu vậy nhỉ?

Và có chung một thắc mắc.

_

Han Wang Ho vừa dắt Wang Hain đến siêu thị,  liếc nhìn Park Do Hyeon đang bày trò con bò

- Tìm đâu ra bộ đồ chim cánh cụt này vậy?

- Dễ thương nên mua cho Hain.

Cậu ta cười dịu, nụ cười chứa đầy sự ấm áp.

Wang Hain là fan cuồng của chim cánh cụt, tất nhiên những thứ liên quan đến loài chim ấy làm sao bé có thể bỏ qua cho được. Ánh mắt rực rỡ khi nhìn thấy Park Do Hyeon mang đến bộ đồ nhỏ xinh ấy, vừa thấy đã bỏ ngay tay baba đến chỗ cậu ta, Wang Ho chỉ bất lực cười trừ. Nếu nhìn thoáng qua thôi người ta còn tưởng gia đình ba người đang êm ấm hạnh phúc đi chơi không đấy.

Park Do Hyeon thân thuộc nơi này, nhiều ngõ ngách của siêu thị lớn này không chỗ nào cậu ta không rành, Do Hyeon vừa dắt tay bé con Wang Hain, vừa liếc nhìn sang Han Wang Ho. Thật ra đôi lúc cậu nhóc ấy khá ích kỷ, chẳng hạn như muốn giành Han Wang Ho thành của riêng cho mình, nhưng tiếc trong lòng đối phương không có cậu. Ngay từ đầu rung động đã sai....

Siêu thị khá lớn, càng tấp nập người qua kẻ lại.

Han Wang Ho muốn mua ít thực phẩm dự trữ ngày dài sắp tới, có lẽ cậu đã đọc qua tin tức sẽ có mưa lớn dai dẳng.

Nếu mưa như thế thì cửa tiệm hoa của cậu lại ế ẩm cho mà xem

Park Do Hyeon nắm tay Wang Hain, lượn vài vòng siêu thị.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi....

Park Do Hyeon cảm giác lòng bàn tay khá lỏng lẻo...

và,


- Wang Ho hyung, em để lạc mất Hain rồi, lúc nãy bên kia có chương trình giải trí, vốn muốn dẫn bé con đến xem cho vui nhưng không ngờ....

- C-cái gì chứ?

Wang Ho ngồi thụp.

- Là lỗi của em, Wang Ho...

- Đi, đi...tìm - Giọng nói yếu ớt như tơ, đến cả đứng dậy Han Wang Ho còn không thể, em ngã khụy, Park Do Hyeon tiến đến đỡ hai tay em.

- Wan--

- Đi với anh, chắc chắn sẽ tìm thấy con bé!

- Được!

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro