Đến lúc sáng tỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hyuk Kyu không tin vào tai mình.

- C-có con á? Ai cơ? Ai có con với ai?

Cậu ta lắp bắp, đôi mắt chau lại.

Điền Dã hơi giật mình.

- Nếu chồng cũng không biết, vậy là....

Theo suy đoán của Điền Dã, có lẽ Han Wang Ho định ém nhẹm chuyện có con với Lee Sang Hyeok.
Nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn lắm, dù sao cũng chỉ là suy đoán từ một phía, phải đến gặp Wang Ho giải bày cho rõ.

Chỉ là Điền Dã không ngờ tới chuyện đó, không ngờ rằng trước lúc ra đi thể nào Wang Ho lại mang trong người giọt máu của Lee Sang Hyeok.

Cũng không thể không trách Han Wang Ho, quá vội vàng hấp tấp.

Kim Hyuk Kyu thở dài, liếc mắt sang vợ.

- Thế em định làm gì kế tiếp?

- Nối lại tình xưa. - Điền Dã nâng kính.

_

Thực tại.

Lee Sang Hyeok sau khi đọc được tin nhắn của Kim Hyuk Kyu thì bán mạng chạy đến siêu thị.

Mặc dù không biết nội dung tin nhắn quan trọng thế nào, nhưng nó chỉ tóm gọn trong ba từ: HAN WANG HO.

Lee Sang Hyeok không thể chờ thêm giây phút nào nữa, em ấy về rồi, lần này nhất định không thể bỏ lỡ.

Điền Dã quyết định không nói chuyện Wang Hain là con gái của Lee Sang Hyeok.

Kim Hyuk Kyu thắc mắc...

- Tại sao phải giấu?

- Nếu Wang Ho không chịu nói, ắt có ẩn tình.

Chồng cậu vẫn bận trực siêu thị, cho nên Điền Dã cũng lủi thủi theo đến đây.

Trùng hợp làm sao...

Điền Dã lại moi được thông tin từ Park Do Hyeon.

- Wang Ho và con gái của cậu ấy sẽ đến siêu thị này đấy, anh nhắn với bạn thân anh đi, đây là cơ hội duy nhất để gặp lại cậu ấy đó!

Kim Hyuk Kyu gật đầu, thế là vợ chồng nhà lạc đà quyết tâm tái hợp đôi uyên ương kia.

Để đôi bên đau khổ, người ngoài nhìn còn khó chịu.

Lee Sang Hyeok vừa đến siêu thị, do trong giờ hành chính nên siêu thị đông hơn hẳn, kẻ qua người lại tấp nập vô biên

Bé con nhà Wang Ho vừa vụt khỏi tay của Park Do Hyeon đã bị dòng người xung quanh đẩy đưa, khiến bé mất thăng bằng mà ngã xuống. May thay có một người nào đó đến đỡ bé....

Chẳng ai khác.

- Ông chú chủ quán trà?

_

Park Do Hyeon cảm thấy khá tội lỗi...

Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của Han Wang Ho, cậu ta không thể không tự trách bản thân mình. Do quá chủ quan mà để lạc mất Wang Hain, Park Do Hyeon thề bây giờ Wang Ho có mắng có chửi có đánh cậu bao nhiêu cậu cũng cam lòng chấp nhận.

Chỉ là Han Wang Ho che giấu cảm xúc quá giỏi, và cứ lặng thinh như thế chẳng ổn tý nào.

- Em xin lỗi anh....

- Đừng, anh không muốn nghe cậu xin lỗi nữa đâu

Wang Ho đan tay vào nhau, cậu cúi mặt vì không muốn để lộ đi những giọt nước mắt lấm tấm ướt trên mi mắt của mình.

Từ sau khi rời xa Lee Sang Hyeok, Han Wang Ho rất dễ xúc động, và thường xuyên bất an với mọi thứ xung quanh.

- Ông chú chủ quán trà?

Hain mở to hai mắt nhìn Lee Sang Hyeok.

- Lại gặp nhau rồi nhỉ? Nhưng cháu đi lạc hửm?

Sang Hyeok phủi áo bé con, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Hain.

Hình như có một cảm xúc gì đó rất đặc biệt đang lan tỏa trong người Lee Sang Hyeok, một cảm xúc thân thuộc, tựa như không phải bé con này là người ngoài mà chính là gia đình của anh

Lee Sang Hyeok nắm tay Hain lẩn tránh khỏi đám đông, sau đó dạo bước cùng bé một vòng siêu thị.

Hình như anh quên chuyện chính khi đến đây rồi.

- Wow, lần đầu tiên Hain đến đây đó ạ!

- Nhóc đi một mình à?

Sang Hyeok mở nắp lon nước ngọt, đưa cho mặt trời con. Hain lễ phép nhận lấy.

- Dạ không, bé đi cùng baba và anh zai nuôi, lúc nãy bé bị lạc....

Han Wang Hain dứt câu thì uống một ngụm nước ngọt, đôi má phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
Lee Sang Hyeok cảm thấy cô bé này quen thuộc thật, đôi mắt ấy rất quen, cả đôi môi này nữa.

Và điệu bộ khi uống nước, cách nói chuyện...

- Cháu và baba cháu vừa mới chuyển đến Hàn Quốc vài ngày thôi ớ, cho nên bé cũng không quen biết ai tại đây, trừ chú đó nha, mà chú ơi...

Lee Sang Hyeok đang bân quơ suy nghĩ về điều gì đó.

Tại sao cô bé này....

Lại đeo trên cổ sợi dây chuyền mà anh từng tặng vợ cũ?

Anh ta nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền ấy, không hề dời mắt dù chỉ một khắc.
Chẳng lẽ trên đời này lại có chuyện trùng hợp khó tin vậy sao?

- Chú ơi...

Han Wang Hain gọi lần một, Lee Sang Hyeok đang thẫn thờ.

- Chú chú chú!!!

Bé gọi lần hai, hốc mắt của Lee Sang Hyeok bỗng dưng đỏ hoe.

- CHÚ ƠI GIÁ TREO QUẦN ÁO RƠI XUỐNG KÌA!! CHÚ KHÔNG TRÁNH LÀ DÍNH VÀO ĐẦU ĐÓ!!

Lee Sang Hyeok giật mình, sau đó hoàn hồn nhận thức xung quanh.

Chẳng có gì cả.

- C-chuyện gì xảy ra vậy?

- Lúc nãy ai nhập chú vậy? Cháu kêu tận ba lần chú mới chịu trả lời.

Đôi môi của Hain chúm chím, sau đó nghiêng đầu nhìn Lee Sang Hyeok.

Anh ấy hơi cúi mắt, phải rồi, duyên phận trên đời này vô số, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

- Mà chú ơi chú tên gì vậy?

Hain tròn mắt nhìn anh.

- Lee Sang Hyeok.

- Hở...tên này quen quen nha, hình như cháu nghe ở đâu đó rồi...

- Chắc qua tivi nhỉ?

- Không phải ạ, chỉ là trong lúc vô tình tỉnh dậy vào ban đêm, cháu từng nghe baba của khóc gọi tên ai đó...Lee-Sang-Hyoek....Cháu nhớ là vậy....

Lúc này Lee Sang Hyeok không tin vào tai mình.
Lập tức đặt tai tay lên vai của Hain.

Rõ nhìn Hain rất quen mắt, chẳng lẽ nào...là con của em ấy?

Vậy Hain là con của em ấy với ai?

Hơi thở của Lee Sang Hyeok bắt đầu hỗn loạn song song với hàng tá suy nghĩ điên loạn của mình.

Hain có chút sợ, cô bé nhích người về sau.

- Chú ơi, chú sao vậy ạ?

- Baba cháu là ai? Tên gì hả?

Lee Sang Hyeok lớn giọng.

Hain không hiểu, có chuyện gì đã xảy ra với người trước mặt bé.

- Baba của cháu...tên là Han Wang Ho.

_

Park Do Hyeon nhận được điện thoại của Điền Dã.

[Này, tôi nhờ chồng mở hết tất cả camera trong siêu thị lên rồi, sẽ nhanh tìm được cô bé mà anh gửi cho tôi thôi]

- Cảm ơn anh, Điền Dã! - Do Hyeon thở phào.

[Han Wang Ho đi chung với cậu à?]

- Vâng, anh ấy hỗn loạn lắm, nên đã để anh ấy ở một mình.

Theo thói quen, Park Do Hyeon nhìn sang Han Wang Ho đang gục mặt cùng với đôi tay run rẩy.

[Mấy người đang ở đâu, chúng tôi đến]

- À chắc không cần, tâm trạng Wang Ho hyung không ổn định, đừng làm phiền anh ấy, có em ở đây rồi yên tâm, vậy nha em tắt trước - Không để đầu dây bên kia đáp lại, Park Do Hyeon đã kết thúc cuộc gọi khiến Điền Dã mở miệng chửi thề.

- Làm như Wang Ho cần cậu ta lắm vậy! - Điền Dã ném điện thoại lên người Kim Hyuk Kyu, sau đó trừng mắt làm anh chồng khiếp hồn.

Nhìn dễ thương vậy mà tính tình hổ báo thật sự. Nếu bản thân phạm sai lầm gì đó chắc có lẽ Điền thỏ nhà anh ta sẽ g.iết anh ta luôn mất. Nghĩ tới thôi đã kinh hãi.

_

Han Wang Ho lại nhớ về vài chuyện...

Thoạt trước, Lee Sang Hyeok đã từng đưa cho em một món đồ.

Và đến tận bây giờ em vẫn còn giữ.
Chính là sợi dây chuyền khắc tên Wang Ho và Sang Hyeok đang trên người Hain.

Park Do Hyeon nhìn không nhầm thì từ xa, Wang Hain đang cùng ai đó tung tăng tiến đến. Cậu ta nhanh nhẹn bước đến gần Wang Ho, gọi lớn.

- Anh à, hình như...hình như em nhìn thấy Wang Hain rồi!!

Wang Ho ngước mặt, nhíu mày nhìn xung quanh.

Theo hướng chỉ tay của Park Do Hyeon, em nhận ra bé con của mình. Và...

Cùng một người nào đó.

- Lee Sang Hyeok?

Trong vô thức, Wang Ho thầm nói tên người ấy.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

bình yên dữ dằn vậy ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro