Duyên mỏng như tơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con, đi từ từ thôi, lạc nữa thì nhóc hết kêu cứu với ai được đâu nhé!

Tựa như khung cảnh ba con đang cùng nhau vui chơi ở siêu thị, Hain đi trước Sang Hyeok theo sau.

Park Do Hyeon liếc nhìn Wang Ho.

- H-hình như họ không thấy chúng ta anh à...

- Do Hyeon, cùng anh diễn vỡ kịch.

Vừa dứt câu, Han Wang Ho bước đến nắm tay Park Do Hyeon, tiến thẳng đến chỗ của Hain, bên cạnh có một tên trơ ra vẻ mặt khó hiểu.

Cùng diễn với anh ấy?

Lee Sang Hyeok dắt tay Wang Hain trong tâm thế thoải mái, cực kì thoải mái, nhưng không biết rằng sắp có chuyện bão giông chuẩn bị đổ bộ lên người mình.

Wang Hain, lần này bé sẽ là công thần dẫn bố mình về với baba hay sẽ bị baba mắng đây nhỉ?

- Baba của Hain siêu siêu khó luôn - Bé con lắc lư đầu, sau đó thỏ thẻ với Lee Sang Hyeok.

Sang Hyeok hiểu mà, Han Wang Ho bề ngoài đáng yêu thế thôi, nhưng mỗi lúc tức giận sẽ rất đáng sợ, sẽ luôn luyên thuyên một chuyện đến khi nào chán thì thôi, sẽ vô tình với mọi thứ xung quạn dù đó có là Lee Sang Hyeok đang quỳ gối van xin Han Wang Ho mở cửa vì lỡ làm em ấy dỗi, hoặc vô vàn chuyện khó hiểu khác.

Hain kể rất nhiều về baba bé, Sang Hyeok chỉ cong khóe môi.

Anh ta cười đắc ý, đứa bé thông minh đáng yêu thế này, chỉ có thể là con của mình và Wang Ho mà th---

- A baba bé kìa!!

Wang Hain kêu lớn, từ xa, bóng hình thấp thoáng của Han Wang Ho tiến đến, nhưng bên cạnh em còn có một người khác....

Sang Hyeok nhíu mày, thì ra là thiếu gia của Park thị.

Nhưng tại sao phải nắm tay cùng nhau như thế, Lee Sang Hyeok nghĩ không thông, chẳng lẽ hiện tại, Han Wang Ho và thiếu gia Park Do Hyeon đó đang yêu nhau sao? Không....

Han Wang Ho mà Lee Sang Hyeok biết không phải loại người thích trêu hoa ghẹo nguyệt như thế được, nhất định có ẩn tình

À, có thể em ấy lại bày mưu gì rồi, Han Wang Ho đa mưu lắm chiêu trò ghẹo anh, làm sao có thể....

Hain tụt tay của mình khỏi lòng bàn tay của Sanghyeok, để lại đôi tay trống rỗng.

Gió thoảng luồng qua kẻ tay, lạnh thật, như con tim đôi ta, băng giá chẳng có gì sánh bằng.

Cảnh tượng trước mắt Lee Sang Hyeok quá đỗi bất ngờ, khiến anh chẳng kịp định thần bản thân. Han Wang Ho đã có gia đình? Chồng em còn là thiếu gia của Park thị nổi tiếng, còn có con gái nữa.

Lee Sang Hyeok hiểu rồi, vì nhớ Han Wang Ho, đã lâu trái tim này chưa được bao phủ yêu thương nên tâm sinh ảo tưởng. Thì ra chỉ toàn do Lee Sang Hyeok suy diễn chứ Han Wang Ho chưa từng bảo với anh rằng nhớ anh, thương anh...

Nhưng anh ơi, Han Wang Ho không trực tiếp thổ lộ. Vì cũng có nguyên do riêng của em mà..

Lee Sang Hyeok quay lựng, chưa bao giờ Sang Hyeok cảm thấy bước chân của mình trở nên nặng nề như thế.

Đã lâu không gặp em, chẳng lẽ anh chẳng muốn nói với em đôi ba lời à?

Han Wang Ho kìm lòng, đã cố gắng...

- Hain à, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không....

- Dạ không, nhưng mà baba ơi, baba phải cảm ơn người này, chú ấy đã dẫn Hain đi khắp nơi ở siêu thị đó nha.

Giọng nói bé con hồn nhiên, và nụ cười rạng rỡ trên môi.

Park Do Hyeon muốn rời đi, vì không muốn biến bản thân thành vật cản đường trong câu chuyện tình của Wang Ho.

- Ừm, baba biết rồi.

- Để Hain gọi chú ấy nha - Không để Wang Ho có cơ hội ngăn cản, Hain chạy đến chỗ của Lee Sang Hyeok, kéo tay anh đến trước mắt Wang Ho

Chính khoảnh khắc đó, Park Do Hyeon chỉ có thể gượng cười.

- Anh à, chuyện đến nước này rồi mà...sao mà diễ--

- Anh không muốn! Làm ơn Do Hyeon, giúp anh...

Ánh mắt cầu xin của Wang Ho và Park Do Hyeon xiêu lòng...

- Được, nhưng chỉ lần này thôi nhé.

- Ừm, anh cảm ơn
_

Lee Sang Hyeok liếc mắt sang hướng khác, cảnh tượng trước mắt, anh nuốt không trôi....

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro