Khơi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Han Wang Ho chỉ trách bản thân quá ích kỷ.

Vì rời xa Lee Sang Hyeok, vì ngượng ngùng chuyện quá khứ đã gây ra cho anh nên em muốn tránh xa anh, từng muốn giấu nhẹm con gái của chúng mình, bây giờ nghĩ lại thật quá sai lầm. Hain càng hiểu chuyện, Han Wang Ho càng cảm thấy có lỗi...

Đáng lẽ bé con nên giống những người bạn đồng trang lứa với mình, vô tư và hồn nhiên mới đúng.

Thế nhưng từ rất lâu, Han Wang Ho luôn trông thấy con gái trưởng thành trước tuổi một cách kì lạ.

Nghĩ vu vơ mãi suýt tý thì Han Wang Ho quên mất nồi canh đang nấu. May mà có bé con Hain quýnh quáng gọi hồn baba về.

Wang Ho vừa tắt bếp vừa thở phào, ngày xưa cũng nhờ Hain, nếu không thì cậu chết cháy mất rồi....

Bé con như một ánh sao sáng chiếu rọi lên cuộc đời Han Wang Ho, vô tình xoay chuyển một con người đang tuyệt vọng trước sự sống quay về từ cõi chết.

Nếu khi trước Hain chính là lí do duy nhất mà Han Wang Ho vẫn còn tồn tại trên cõi đời này thì giờ đây, em cũng có cho mình thêm một nguyên do quan trọng không kém.

Lee Sang Hyeok, vì anh nên em nhất định sẽ tiếp tục sống, cùng với con.

- Dọn cơm thôi Hain, nhanh lên baba sẽ gọi cho bố.

- Baba ơi không cần đâu, bố điện luôn rồi nè - Hain chạy ồ lên người Wang Ho, vô thức không trụ được mà ngã về sau bếp.

Là anh.

- Ô, anh đang làm phiền ba con em ăn cơm à ?

- Không hẳn - Han Wang Ho lắc đầu.

Thật khó nếu họ tiếp chuyện với nhau như ngày xưa, Han Wang Ho ngượng ngùng, còn Lee Sang Hyeok nhát gan không dám cầm điện thoại.

Quay cam lên trần nhà, call video với nhau mà làm vậy coi được đó hả ?

- Bố ăn cơm chưa ?

Hain mệt cái cảnh hai ba với bố cứ im lặng nên giọng lanh lảnh vọng vào, bé phồng to hai má.

Thật ra Lee Sang Hyeok không bất ngờ vì bé con biết anh là bố bé đâu, mừng muốn chết.

Người ta còn biết trước Wang Ho nữa cơ.

- Vẫn chưa, đang lười lắm....

Giọng Lee Sang Hyeok ngọt lịm, dẻo quẹo.

- Tại sao không ăn hửm, đừng để em bay sang đó, một là ăn hai là vứt ?

Sang Hyeok vẫn rén người, anh rùng mình.

Vẫn vậy, vẫn sợ vợ như ngày nào.

- Huhu anh biết rồi, đi liền nè, nhưng mà phải tự đi mua á...

- Hyuk Kyu đâu ? - Hain biết ý nên chạy sang Sofa đọc sách, chờ baba với bố call xong thì bé sẽ báo cáo tình hình cho chú nhỏ Điền Dã. Hehe kế hoạch nối lại tình xưa ấy mà.

- Đi họp rồi.

Sang Hyeok khoác áo, sau đó mở cửa phòng ra ngoài.

Anh vừa đi vừa nói chuyện với Wang Ho nhưng không biết rằng phía sau đang có người theo dõi.

_

- Muốn xây dựng thương hiệu trà tại đất Trung này thì nên kêu chính chủ đến bàn, cậu chỉ là đại diện truyền thông, tôi khuyên cậu đừng nhúng tay vào.

Phó chủ tịch của BNG là một phú bà xinh đẹp, tuổi ngoài 30.

Cô ta mang một khí chất quyến rũ, phải nói tại đất Bắc Kinh này theo như Điền Dã tiết lộ thì...

.
.
.

- Em nói cho anh biết, Tử Mĩ Kì chính là đệ nhất mĩ nhân Bắc Kinh, anh và họ Lee đó cần cẩn trọng cô ta.

Hyuk Kyu chớp mắt, cậu nằm dưới đùi của Điền Dã, thuận tay được vợ xoa tóc.

- Vậy anh sẽ tránh xa cô ta.

- Anh có đến gần thì ả cũng không thèm để ý đâu - Thỏ Vân Nam nhún vai.

- Hửm, em nói vậy...là có ý gì ?

Kim Hyuk Kyu bật người dậy.

- Lần trước em đại diện cho Trưởng đoàn đạo diễn của Thượng Hải đến Bắc Kinh dự giải thưởng, vô tình nghe được...Tử Mĩ Kì đó...muốn Lee Sang Hyeok...

Cổ họng Điền Dã chợt nghẹn ứ, còn Hyuk Kyu chau hai mày của mình lại. Nghe không thông, không lẽ cô ta có tình ý với Lee Sang Hyeok thật sao ?

Chuyện này nhất định rắc rối rồi.

- Em nghĩ ngày đầu tiên, cuộc họp với cô ta đừng đem Lee Sang Hyeok theo cùng.

- Ừm, anh hiểu rồi. Cảm ơn em.

.
.
.

Quay trở lại thực tại, Hyuk Kyu mới thấm dần câu nói của vợ mình.

Cô ta luôn miệng bảo chính chủ của dự án này phải đến gặp cô ta, thì ra đều có chủ đích tất.

Nhưng lần này không chỉ KT của Kim Hyuk Kyu tham gia, mà còn có TKS của Moon Hyeon Joon cũng có mặt.

_

Han Wang Ho muốn khóc lắm, đã lâu mới có thể nói lắm chuyện với người em yêu làm Wang Ho xúc động, hai mắt lấm lem màu đỏ hoe mất rồi.

Lee Sang Hyeok hỏi em thứ này có đẹp không, rồi hỏi em muốn mua không, em bảo không nhưng anh vẫn tiện tay bỏ vào giỏ hàng.

Ngày trước đến cả chiếc áo khoác còn tiếc tiền, tuy nhiên chỉ cần Wang Ho bảo mua đi thì anh không ngại chi.

- Phí quá.

Đậu nhỏ mắng anh chồng "cũ".

Quên mất, ngày hôm đó sau khi Lee Sang Hyeok kí vào giấy li hôn, Han Wang Ho đã đem đến tòa án công chứng đâu ?

Tờ giấy chắc cũng về với đất trời mất rồi.

Cho nên, trên mặt pháp lý.

Cả hai vẫn là vợ chồng.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro