Hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyeok kéo vali vào phòng, cẩn thận khóa cửa.

Kim Hyuk Kyu cũng theo đuôi phía sau.

- Chiều nay tao có họp với bên phía truyền thông của BNG, mày thấy chán thì rời khách sạn đi đâu đó khoay khỏa đi. Ngày mai bận tối tăm mặt mài đó.

Hyuk Kyu kéo vali vào trong, liếc mắt nhìn người đang nằm hưởng thụ trên giường.

KT keo kiệt, thuê khách sạn một giường duy nhất. Lạc đà nghĩ đêm nay phải về thật sớm để tranh thôi, cái giường này không thể đủ cho cả hai thằng có tướng ngủ xấu đâu. Có câu cao thủ không bằng tranh thủ.

Lee Sang Hyeok như người tàn tật, vừa mới vào khách sạn đã nhảy thót lên giường nằm trước, còn rên rỉ đau lưng mỏi gối, trong khi bạn đồng niên bị thoái hóa cột sống phải gồng gánh đằng kia chưa than thở lời nào.

Hyuk Kyu bĩu môi, chê, vợ bỏ đi cũng đúng, nhây với lười, ai sống chung chịu cho nổi.

Lee Sang Hyeok không quan tâm ánh mắt phán xét của bạn, mặc kệ, bây giờ chủ quyền lãnh thổ giường này là của anh ta, muốn lên thì solo 1:1 đi.

Trẻ con.

Lee Sang Hyeok mở điện thoại, nhanh tay vào KakaoTalk.

Kim Hyuk Kyu mồm thì chửi, tay thì không ngừng dọn dẹp xung quanh, bộ thằng đó chưa từng đi khách sạn hả, không lo sợ có camera quay lén hay gì mà thảnh thơi thư thả vậy.

Lee Sang Hyeok không lạ lẫm gì mấy trò bẩn đó, thích thì làm, anh không ngại đối đầu.

Cứ lướt mãi, nhưng chợt cảm thấy có điều bất thường.

- Kkt của em ấy biến mất rồi...???

Kim Hyuk Kyu nghe bạn hét thì nhìn sang, khó hiểu hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

Hồi lâu mới thấy anh ta bày vẻ mặt sắp khóc, Kim Hyuk Kyu càng khó hiểu hơn.

Thằng này bị gì vậy ?

- Mấy năm trước mất điện thoại, nên mất số của em ấy luôn rồi, assssssssssiiiiiiiiii

Lee Sang Hyeok kêu lên một tiếng rõ dài.

Lạc đà vươn tay mở rèm cửa, để nắng chiếu vào không gian phòng.

Cánh cụt vương liền liếc nhìn bạn đồng niên. Vợ bạn với vợ mình là tri kỉ, chắc chắn có số điện thoại, phải tìm cách gì đó để vợ chồng Kim giúp mình.

Hyuk Kyu thấy bạn đang chăm chăm nhìn cậu thì tiến tới, vung cước định đấm vào mặt người ta.

- Điên hả ?

- Hiểu nhầm hiểu nhầm, bạn hiền ơi...

Kim Hyuk Kyu biết rõ câu sau Lee Sang Hyeok sẽ nói gì.

- Để tao nhắn hỏi vợ, về nước thì nhớ bao tụi tao hadilao đi.

Dứt câu, lạc đà kia thấy cánh cụt tinh ranh cười khoái chí. Đúng là hảo bạn thân mà.

_

Điền Dã nhận được tin nhắn của chồng thì khóe môi hơi giật giật.

Cái gì cũng tới tay vợ chồng nhà Kim này hết, không có chúng tôi chắc hai bạn đã tốt đẹp thế này không ? Bực mình ghê...

Điền Dã đang ở trong phòng một mình, thuận miệng tuôn một trào chửi rủa.

Nhưng tay thì vẫn gửi cho Hyuk Kyu số điện thoại của Han Wang Ho.

Ngẫm lại thì duyên số của bạn thân và chồng cũ của bạn cũng lớn thật. Xa bao năm nhưng Lee Sang Hyeok vẫn ở như vậy, còn Han Wang Ho bên cạnh trai trẻ giàu có thì không dao động tâm.

Nếu là người khác thì rất có thể đoạn tình này đã chấm dứt từ lâu, đâu ai rảnh đợi mãi một người.

Phí bỏ thanh xuân.

Điền Dã và Kim Hyuk Kyu không trải qua loại chuyện lắm phong ba như thế, từ đầu đến cuối mối tình này suôn sẻ, trôi chảy không chút sóng gió bão táp. Đôi lúc Điền Dã sẽ sợ, sợ một ngày nào đó sẽ có chuyện khủng khiếp đổ lên người cả hai....

Nhưng Điền Dã sợ bao nhiêu thì Kim Hyuk Kyu lo hơn vạn lần. Điều duy nhất họ đánh cược đó chính là niềm tin trong tình yêu mà cả hai dành cho nhau.

Thôi vậy, để mệnh ý trời ban an bày.

Điền Dã gửi số điện thoại cho chồng xong thì dần thiếp đi, dạo này em mệt mỏi nhiều hơn, tay chân như muốn rụng rời, đầu óc lúc nào cũng choáng váng, ăn không được ngon miệng như trước nhưng lúc nào cũng thèm ăn..

Em nghĩ chắc do công việc thôi, ngủ để điều chỉnh thể trạng một chút cũng nên.

_

Wang Ho đang bận nấu bữa trưa cho con gái, hôm nay Hain không đến trường, mùa đông đang đến gần nên tiết trời trở lạnh hơn hẳn. Em dự định buổi tối qua nhà Điền Dã cùng rủ bạn đi mua sắm, chuẩn bị cho đông dài sắp tới.

Hain ngồi bên bàn ăn, giúp baba nhặt rau.

- Ba ơi ngày xưa sao baba và bố quen biết nhau được vậy ạ ?

Wang Ho hơi khựng người.

Ngày xưa đó à...chuyện đã qua nhiều năm nhưng có ngỡ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

- Ba và bố đều học chung trường cấp ba nên biết nhau thôi, bố biết ba trước sau đó bày trò theo đuổi ba, nhưng người cuối cùng tỏ tình là ba.

- Bố nhát gan đến thế ạ ?

- Haha, phải - Wang Ho bật cười.

- Vậy chú lớn Hyuk Kyu và chú nhỏ Điền Dã thì sao ạ ?

Wang Ho tắt bếp, sau đó chuyển món.

- Họ cũng giống ba và bố, nhưng mà đường tình suôn sẻ hơn.

- Chú nhỏ Điền Dã đanh đá quá, mai mốt có em bé chắc sẽ bắt nạt em ấy luôn cho coi, lúc nãy con thấy chú nhỏ chau mày mà sợ thay baba...

Em chỉ cười thầm, chuyện tình của Điền Dã và Hyuk Kyu, bao người ao ước.

- Mà sao tới tận giờ rồi chú nhỏ chưa có em bé nhỉ, Hain muốn có em chơi cùng.

- Vậy ba và bố cùng ta--

- Thôi đi baba, nào ba với bố về chung nhà đi rồi tính, bé không muốn baba hứa trước rồi thất hứa đâu - Hain khoang tay trước ngực, đảo mắt, giọng đầy nghiêm túc.

Đừng như thế chứ bé con, đừng hiểu chuyện...

Con như thế, ba đau lòng lắm.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro