Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tại

Han Wang Ho thở hụt một hơi, sau đó né tránh ánh mắt của bé con.

- Baba ơi, sao thế ạ ?

Hain tròn mắt nhìn Wang Ho.

Hình như em quên mất một chuyện, thật ra Han Wang Ho vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói ra điều ấy với bé con, rằng Sang Hyeok chính là bố bé, thần tượng của bé là người cùng baba tạo ra bé.

Nhưng Wang Ho không cần phải lo, Hain trưởng thành, vô cùng hiểu chuyện. Câu chuyện của bé con cũng rất đầy ẩn ý đó mà, chẳng phải chim cánh cụt đó là Sang Hyeok sao, còn cây đậu chính là Wang Ho.

Nhưng lúc này em không muốn tiết lộ chuyện ấy.

- Bé muốn hỏi ba, rốt cuộc tại sao cây đậu phải rời xa chim cánh cụt, cái kết cục của bộ phim đau lòng quá đi...

Hain rủ mặt, vòng tròn hai tay đặt lên bàn, đôi môi đỏ mộng chúm chím.

Wang Ho suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng bế bé con vào lòng mình, cười dịu:

- Vì mỗi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là một loại duyên số khó lý giải, còn duyên thì sẽ tự khắc tìm đến nhau thôi.

- Baba với bố thì sao ?

Hain tròn mắt nhìn baba của mình, ai đó hãy giải cứu Wang Ho đi, tình huống này quá ngặt nghèo. Cậu không còn damage để để tank.

Hain muốn ép baba của mình vào thế cùng đường để ba nói sự thật.

Bé muốn nghe Wang Ho nói Sang Hyeok là bố của mình, bởi bé muốn biết điều đó là thật hay chỉ do đêm qua bé nằm mơ, nhưng nếu là mơ, bé ước gì nếu đó là hiện thực.

Tiếc rồi, sự thật.

Han Wang Ho không biết giải thích thế nào cho phải. Vì em chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với Hain.

Em chấp nhận trở về trong vòng tay yêu thương của Lee Sang Hyeok, thế nhưng thử thách khó khăn khiến họ sắp mắc phải lại nằm ở kết tinh tình yêu Hain, nếu bé không chấp nhận sự thật Sang Hyeok là bố của mình, đây là rắc rối cực kì lớn...

Wang Ho cắn môi.

Sớm muộn gì cũng sẽ biết mà thôi.

_

Park Do Hyeon mở máy tính, sau đó click vào trang báo nọ.

Nội dung tiêu đề xoay quanh buổi họp báo của Lee Sang Hyeok ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cậu ta nhíu mày, quay sang trợ lý bên cạnh.

- Tập đoàn viễn thông nhúng tay vào dự án này ư ?

Trợ lý Kang gật đầu.

- Dạ vâng, theo như em điều tra thì họ muốn mở một thương hiệu lớn, số tiền đổ vào không hề ít, nhưng dự án này không chỉ có KT mà còn có TKS hỗ trợ.

Chợt khóe môi Park Do Hyeon nhếch lên.

Thú vị thật.

- Truyền thông thì có KT dọn đường, kinh tế thì TKS lo liệu. Xem ra HLE chúng ta cũng nên làm gì đó rồi.

Trợ lý Kang ngước nhìn cậu ta, ánh mắt khó hiểu.

Park Do Hyeon chỉ cười trừ.

- Hửm, cạnh tranh với TKS, giám đốc, không được đâu.

Kang Kim Kuk lên tiếng, đổi lại chỉ nhận từ giám đốc trẻ họ Park kia ánh mắt vô cảm.

- Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi....

Park Do Hyeon nở nụ cười bí ẩn.

_

Điền Dã ngước nhìn Han Wang Ho, ánh mắt sắc bén như đang phán xét điều gì đó.

- Thì ra lúc đó bảo tớ hỏi dùm Siwoo mượn nhật kí thai kì là để phục vụ cho chuyện đó ?

Wang Ho ngoan ngoãn gật đầu.

- 2 tháng ? Vậy lúc cậu đi khám bệnh sao không phát hiện sao ?

- Tớ không biết...

- Chậc, còn gồng gánh hơn 7 năm nuôi con, Han Wang Ho ơi, cậu gan lớn nhỉ ?

Điền Dã xiên một nĩa xuống quả táo bên cạnh bàn, một phát khiến bạn đồng niên giật bắn người.

Hain chớp mắt khó hiểu.

- Baba bị bắt nạt hở, sao chú có thể bắt nạt ba của cháu ?! - Hain ngồi bật dậy, đứng trước ghế của Wang Ho bảo vệ em.

Điền Dã hơi ngượng ngùng.

- Hain à, vào trong chơi đi nhé, baba phải tiếp khách, khách này đáng sợ lắm...

- Nếu chú ấy lại bắt nạt ba thì sao? Không được, bé phải ở đây !

- Ngoan ngoan, một lát nữa ba sẽ điện cho bố nhé ?

Bất đắc dĩ, Hain mới quay đầu vào trong.

Wang Ho nhìn bóng lưng nhỏ bé của mặt trời con lủi thủi đi về phòng ngủ của mình thì nhẹ nhõm hẳn, nhưng mà...

- CẬU NÓI CHO HAIN BIẾT LEE SANG HYEOK LÀ BỐ CỦA MÌNH RỒI ?

Điền Dã mở to hai mắt, làm vẻ ngạc nhiên chưa từng thấy.

Còn Wang Ho thì từ tốn quay về chỗ ngồi của mình.

- Chứ biết sao giờ, tớ nghĩ sớm muộn Hain cũng phải biết.

- Thế con cậu phản ứng thế nào ?

- Con bé biết từ đêm qua, đêm mà tớ làm lành với anh ấy đấy, tớ đã nhắn với cậu đó....

Điền thỏ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, liền cảm thấy choáng váng, không khí nghẹn ngộp.

Cậu bèn uống một ngụm trà để trấn an tinh thần.

Chợt Điền Dã nhớ ra điều gì đó.

- Ơ nhưng sao hôm nay cậu không đến tiễn anh ta ?

Wang Ho chớp mắt không hiểu, tiễn ? Tiễn ai ? Sang Hyeok ư ? Nhưng đi đâu ? Han Wang Ho lập tức suy nghĩ.

- Tối đó Sang Hyeok hyung không nói cho mình biết gì hết....

- Sáng nay anh ta đã cùng chồng mình bay sang Bắc Kinh rồi, là họp báo cho dự án xây dựng thương hiệu trà đó!

Điền Dã cắn một miếng táo đã gọt sẵn, sau đó đưa mắt lên nhìn bạn đồng niên...

Cậu đoán đúng, Lee Sang Hyeok đã không nói cho vợ cũ biết. Sắc mặt của Han Wang Ho lập tức biến sắc.

- Đừng lo, vài tuần sẽ về thôi - Điền Dã liền trấn an bạn.

Dù sao cũng đã hứa với Lee Sang Hyeok sẽ chăm sóc Han Wang Ho đến khi nào anh ta trở về, nhiệm vụ này muốn hay không cũng phải hoàn thành.

Bấy giờ Wang Ho mới để ý, khi sáng cậu sang quán trà đưa hoa thì đã không thấy ai nên đành để trước cửa, đến tận giờ cũng không thấy mở cửa trở lại, mà hoa thì không cánh biến mất.

Chỉ là em cảm thấy hơi hụt hẫng.

Vốn mới khâu lại những mảnh vỡ, ấy vậy mà phải rời xa nhau rồi. Phát điên mất, em chịu không nổi...

Nhớ chồng cũ quá.

Không sao, đó ước mơ của anh mà, cũng là ước mơ của em, ở nhà có em chờ.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro