Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Điền Dã tiễn Hyuk Kyu lên đường cùng Lee Sang Hyeok.

Không biết bản thân mắc phải tội tình gì với người Trung Quốc kia nhưng  người ta cứ liếc ngang liếc xéo mãi, thật sự Sang Hyeok cảm thấy bản thân như sắp bị giết đến nơi.

Hyukkyu chỉ bất lực cười trừ, cố xoa dịu vợ.

- Em à, đừng nhìn bạn thân anh nữa nhìn anh nè.

Điền Dã đang bực trong người thuận tay đấm vào ngực Hyuk Kyu một phát khiến anh chồng kêu đau rõ lớn, Lee Sang Hyeok quay sang một bên, liên quan gì mà nhìn.

Chỉ là Hyuk Kyu có vợ đến đưa tiễn, anh thì chả có ai.

Ừ không phải không có.

Từ xa có tiếng bàn cãi tía lia của ai đó...

- Bực ghê, đã bảo anh đi sớm rồi hà !

- Thôi mà Wooje, anh có nỗi khổ riêng của anh, đi cùng anh đến đây tiễn biệt một người thôi rồi về, hứa mua kem cho luôn !

Thì ra là Moon Hyeon Joon và...

Lee Sang Hyeok không ngờ tới nước đi này của fav child nguyệt cưng.

Moon Hyeon Joon đang định cua ca sĩ nổi tiếng Choi Wooje đó ư? Trời ơi thằng này hay !

Nếu mà thành công thì ăn mừng một thể coi bộ cũng vui đấy, nhất là Lee Min Hyung, tên đó im ru chuyện tình trường, mai mốt chắc anh nhịn không nổi phải làm mai làm mối thôi.

Ủa mà khoan, hình như không phải một mình Moon Hyeon Joon và ca sĩ Choi cùng đến.

LEE MIN HYUNG ????

Điền Dã cong khóe môi, thì ra mấy nay người mẫu Ryu từ chối điện thoại của cậu là vì đi hẹn hò cùng trai trẻ đó à...

GenZ bây giờ lạ ghê.

Biểu cảm của Lee Sang Hyeok trở nên bất bình thường, cực kì hỗn loạn.

Sao cứ phải lúc anh đi đâu đó xa xăm thì xung quanh nổi lên vạn tá chuyện hay thế, Sang Hyeok quay người sang Hyuk Kyu. Muốn thử hỏi bạn thân rằng hủy chuyến bay này luôn có được không....

Nhưng Hyuk Kyu bảo no.

Đôi Min cũng tía lia không kém.

- Đã bảo tôi tự đi mà cậu bám dai thế ?

- Sợ cậu bị bọn xấu bắt cóc chứ ai thèm đi theo !

Lee Min Hyung tay xách nách mang đủ thứ, bên cạnh Ryu Min Seok đeo kính râm, cẩn thận che đi khuông mặt đáng giá kim cương của mình. Bao nhà đầu tư muốn dùng gương mặt đó để rót tiền kéo lợi nhuận nhưng đều bị Min Seok đá thẳng cổ.

Lee Sang Hyeok nhức đầu.

Thôi bọn chúng lớn rồi, không quản.

- Sang Hyeok hyung, tụi em đến đây để tiễn anh nè, họp báo thuận lợi nha ! - Moon Hyeon Joon là đứa cất tiếng đầu tiên.

Anh cười dịu, sau đó nhận lấy từ tay Min Hyung một bó hoa.

- Hồi sáng không biết ai đem sang quán của tụi mình bó hoa hồng này nè anh, có ghi tặng tên anh nên em mang đến đây luôn - Min Hyung tiếp câu.

Khỏi nói cũng biết người gửi rồi.
Khóe môi của Sang Hyeok cong lên như tìm được đáp án.

"Chúng ta vẫn yêu nhau mà, cho nhau cơ hội thôi em nhỉ"

_

Han Wang Ho đưa cho khách hàng bó hoa hồng tươi, mỉm cười tiễn khách.

Thật ra từ lâu em ngầm chấp nhận việc sẽ quay lại với chồng cũ, nhưng suy nghĩ "vợ con mới của Lee Sang Hyeok" ăn sâu vào máu, thành ra lệch lạc, lừa dối bản thân, muốn giãn cách với người ta.

Nhưng càng cách xa càng cảm giác trong lòng nhớ đối phương đến điên. Như lúc này, Han Wang Ho muốn sang quán trà đối diện ghê, tiếc thay bên đó đống cửa mất rồi...

Hain nhìn baba, khả nghi quá.

- Baba ơi - Bé con nhà Wang Ho lên tiếng, sau đó đặt một viên kẹo vào lòng tay của ba mình.

Wang Ho nhận lấy thì xoa đầu con gái.

- Ba nghe

- Hôm qua con mới coi một bộ phim bí ẩn lắm, baba giải thích hộ con với.

Bé vừa nói vừa trèo lên ghế, nhìn thấy điệu bộ đáng yêu đó của Hain, Wang Ho bất giác nở nụ cười. Liên tưởng vài thứ thú vị.

Gương mặt của bé con chả khác gì Lee Sang Hyeok hồi nhỏ là bao, có dáng người thì chắc di truyền từ em.

Em đâu có lùn, sao bé con thấp thế không biết....

So với bạn đồng lứa, Hain là thấp nhất

Thôi cái gì khó quá cho qua. Có khi trưởng thành rồi cao không tưởng như Park Do Hyeon cũng không chừng.

Nhắc tới cậu trai trẻ họ Park đó, Han Wang Ho giật mình. Hôm nay hình như cậu ấy không đến.

Có lẽ bận việc.

Wang Ho lại nhìn bé con.

- Hôm qua á nha, bé xem được một bộ phim, con chim cánh cụt nó trồng một hạt đậu trong nhà, sau đó từng ngày chăm sóc cây đậu đó, mãi về sau cây đậu tự nhiên biến mất, cánh cụt tìm kiếm nhưng nhiều năm liền vẫn không tìm thấy cây đậu, Bỗng một ngày cây đậu mọc lại, cánh cụt chờ đợi đến mức già đi. Trước lúc ra đi, cánh cụt muốn biết lí vì sao hạt đậu biến mất, cây đậu bảo là....

"vì là cánh cụt nên cây đậu muốn cánh cụt sống tốt hơn, ở nơi này nóng lắm, cánh cụt phải về nam cực rồi..."

Trong vô thức, hai ba con Han Wang Ho nhìn nhau.

_

Chuyện đêm qua....

- Anh---

Cổ tay áo của Lee Sang Hyeok có ai níu lại, anh xoay người về sau.

Han Wang Ho quyết định rồi, lần này sẽ không nhân nhượng nữa.

- Em, có chuyện muốn nói.

Vừa dứt câu, Lee Sang Hyeok đã ngồi xuống cạnh em, Han Wang Ho biết mức độ nguy hiểm của sự việc lần này. Nếu Sang Hyeok cảm thông, một lòng quay lại với em thì mọi chuyện tốt đẹp, êm đềm. Còn anh ấy khó chịu với điều đó, không sao, chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn.

Em nghĩ cái gì vậy Han Wang Ho ơi ?

- Năm đó em đau dạ dày triền miên, nên đến bệnh viện khám thì mới phát hiện....

_

- Tao và anh Jeahyeok đã bàn bạc với nhau kĩ càng rồi nên mới nói cho mày biết.

Son Siwoo thở dài, cau mày nhìn Han Wang Ho.

- Nói đi, tao bị gì, không hẳn chỉ là đau dạ dày thôi nhỉ ? - Han Wang Ho như đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với bất kì mọi loại chuyện nào sắp tới có thể sẽ xảy ra.

- Ừm - Son Siwoo khẽ trả lời.

- Nói đúng hơn là...ung thư, nhưng cũng may cho mày, chỉ giai đoạn đầu...

Siwoo mím môi, em không muốn ép buộc mình phải nói ra điều này với Han Wang Ho, vì sao ?

Chẳng có bệnh nhân nào nghe bản thân mắc phải ung thư mà lạc quan cả.

Nhưng chồng em đã nói, Jeahyeok đã khẳng định rằng...

Nếu không tiết lộ cho Han Wang Ho biết, có khi còn không thể cứu vãn.

Và thêm vào đó là lương tâm của một người thầy thuốc không cho phép Son Siwoo phải che giấu bệnh tình của bệnh nhân.

Gần như vụn vỡ ngay sau khi Son Siwoo thốt ra.

Cái gì cơ chứ, ung thư ?

Cổ họng nghẹn ứ và đôi mắt ứa nước...Không ổn rồi.


Han Wang Ho rời khỏi phòng khám của Siwoo, cả người loạng choạng, hai chân mềm nhũng.

Cậu dựa vào góc tường bên cạnh.

Son Siwoo ước như lúc này em bị mù tạm thời, thằng bạn từ thở ban thơ sắp chiến đấu với cơn bạo bệnh, ấy vậy mà còn phải lo toan mọi sự, tuổi đời còn quá trẻ nếu phải ra đi.

Sao có thể chấp nhận sự thật đó được chứ, ông trời, sao người có thể trêu đùa với Wang Ho - một con người thiện lương trong sáng ấy hả ....

Son Siwoo muốn đưa bạn về nhưng bệnh viện báo ca phẫu thuật, thế là em phải tất bật chạy đi chuẩn bị.

Khi Han Wang Ho lướt ngang qua phòng hồi sức, một người phụ nữ trung niên đã nói lớn.

- UNG THƯ LÀM SAO CÓ THỂ CHỮA, LÀ UNG THƯ ĐÓ ! KHÔNG CÓ THUỐC NÀO TRIỆT ĐỂ LOẠI BỆNH ĐÓ ĐÂU !

...
..
.

- Không muốn anh đau lòng

Lee Sang Hyeok ôm Han Wang Ho vào lòng, không biết tự lúc nào, nước mắt trên hai khóe của anh tuôn xuống.

- Khổ cho em rồi....

Đã rất lâu Wang Ho mới nói nhiều đến thế và cũng vô tình, Hain ở bên trong nghe được.

Sang Hyeok để em dựa vào vai mình, khoác lên người Wang Ho chiếc áo mỏng manh của bản thân.

Ung thư dạ dày, nếu phát hiện sớm có thể chữa trị, nhưng Han Wang Ho đã quên mất đi điều đó.

Cuối cùng chọn cách rời xa anh, để cả hai dằn vặt với nhau mấy năm trời...

Chợt Sang Hyeok nhớ ra điều gì đó liền hỏi em.

- Nhưng còn bé con ? Hain ? Em nói thật cho anh  biết đó...có phải là---

- Ừ, sau khi sang Nhật được 2 tháng em mới phát hiện bản thân mang thai, trước khi biết có Hain em như sống đi chết lại, lúc nào cũng khó chịu trong người, tính tình còn cáu gắt, thay đổi hẳn đi...

Lee Sang Hyeok vẫn chưa tin, liền hỏi lại một lần nữa.

- Anh muốn nghe lại.

Han Wang Ho cười thầm.

Trong nhà, Hain đưa tai mình ghé sát vào tường, bức cách ngăn duy nhất của gia đình họ.

- Han Wang Hain, à không, trên giấy tờ khai sinh không phải họ Han, nói đúng hơn là Lee Wang Hain, bâo lâu nay em luôn giữ kín bí mật ấy.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

nay ba lớn win win win win win bé sẽ không ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro