Chương 7 : Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị anh từ chối cô không còn tâm trạng trở về công ty làm việc nữa , thế nên cô tự mình lái xe về nhà sau đó nằm lì trong phòng từ trưa cho đến tối . Mặc kệ người làm trong nhà , ba mẹ cô khuyên thế nào cô cũng không chịu xuống ăn cơm .
Ông bà Lưu rất lo cho đứa con gái này của mình , không biết vì lí do gì mà nó lại như vậy .
" Ông nói xem con bé sảy ra chuyện gì , từ trước tới giờ con bé đâu có như vậy . Hay là có người bắt nạt con bé , tôi mà biết ai tôi lập tức cho cô ta nghỉ việc " - Bà Lưu ngồi trên ghế sofa dưới phòng khách thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ .

" Nó không bắt nạt người ta thì thôi , ai dám bắt nạt nó chứ "

" Ông .... "

" Haaaaa "

" Ông còn dám cười thử xem " - Bà Lưu tức giận gằn lên từng chữ .

Ông Lưu tính nói gì đó với bà Lưu nhưng chưa kịp nói đã bị tiếng nói của Gia Linh cắt đứt .
" Ba mẹ con có chuyện muốn nói "

" Ngồi xuống rồi nói " - Bà Lưu lên tiếng

" Ba mẹ con muốn đi Mỹ "

" Cái gì con muốn đi Mỹ "
Ông bà Lưu đồng thanh nói rồi không quên đưa mắt nhìn Gia Linh .

" Vâng "

" Làm gì " - ông Lưu nghiêm túc nhìn con gái và nói .

" Chẳng phải ba muốn con tới công ty làm việc sao , đi Mỹ chính là muốn học một chút về tài chính . Sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn " - Gia Linh biết ba sẽ hỏi như vậy nên cũng không lấy làm lạ thản nhiên trả lời .

" Đứa con gái này xem ra đã hiểu chuyện rồi , được ba đáp ứng con . Khi nào đi " - ông Lưu hài lòng trước câu trả lời của đứa con gái này .

" Con đặt vé rồi 7h sáng mai đi "

" Con gái sao đi vội vậy , có phải có chuyện gì ở đây làm con buồn hay không . Nói đi người mẹ này sẽ giải quyết cho con " - Bà Lưu nhìn con gái lên tiếng .

" Thất tình "
Gia Linh bỏ lại ông bà Lưu với vẻ mặt kinh ngạc bước lên phòng .
-----
Thiệu Phàm thân áo ngủ màu đen trên tay cầm ly rượu đứng trước ban công phòng ngủ .
" Reng ... reng ... reng "
Thiệu Phàm đang mải mê suy nghĩ cái gì đó bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên , vươn tay cầm chiếc điện thoại bên cạnh chiếc bàn .
" Alo "

" Thiệu Phàm là tôi "

" Gia Linh " - Thiệu Phàm nhíu mày

" Ừm "

" Gọi giờ này có việc gì "

" Mặt lạnh à ... tôi ..." - Gia Linh ngập ngừng phân vân không biết có nên nói cho anh ấy hay không . Cô rất sợ cái kết quả lại giống như buổi trưa ngày hôm nay .

Phía đầu giây bên kia Thiệu Phàm thấy Gia Linh ngập ngừng như muốn nói điều gì đó . Anh nghĩ cô lại muốn nói câu nói như lúc trưa , vì vậy cái miệng của anh không nghe lời bỗng buột miệng nói :
" Tôi nhắc lại tôi không thích loại con gái như cô "

Gia Linh nghe anh nói vậy , biết anh hiểu lầm mình . Nhưng cô vẫn muốn thử cơ hội cuối cùng này .
" Ngày mai tôi đi Mỹ "

-----
Níu hay ko đây😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro