Chương 8 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày mai tôi đi Mỹ "
Gia Linh hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của anh nhưng bên kia không thấy anh lên tiếng đáp lại . Hụt hẫng , cô chuẩn bị tắt máy thì bên kia Thiệu Phàm lại lên tiếng :
" Bao giờ đi "

" 7h sáng ngày mai "

" Ừ , ngủ ngon "
Không đợi Gia Linh trả lời điện thoại bên kia đã tắt . Ngục mặt xuống gối , giọt nước mắt của cô lại không nghe lời rơi xuống một lần nữa . Cô tự nói với bản thân mình , đây là lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng cô khóc vì người con trai ấy .
------
Thiệu Phàm khi nghe Gia Linh nói mình muốn đi Mỹ , không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng . Anh cầm ly rượu trên tay đổ toàn bộ số rượu vào mệng để tỉnh táo hơn .
Màn đêm dần buông xuống con người cảnh vật đều chìm vào giấc ngủ . Chỉ riêng hai con người , 2 trái tim ấy vẫn đang thao thức .
-----
Sân bay
" Gia Linh đi mạnh khoẻ , sang đấy nhớ chăm sóc bản thân biết chưa . Phải thường xuyên ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa biết không " - Bà Lưu ôm Gia Linh căn dặn .

" Con biết rồi . Ba mẹ hai người về đi , con phải lên máy bay rồi "

" Đến nơi gọi điện cho ba , nhớ giữ gìn sức khoẻ . Ba mẹ về trước " - Ông Lưu nói với Gia Linh rồi ôm vợ của mình rời khỏi sân bay .

Gia Linh nhìn theo bóng lưng hai người , khoé mắt hơi cay cay . Nói gì đi nữa đây cũng là lần đầu cô xa nhà , không buồn không xúc động sao cho được . Nhìn đồng hồ trên tay điểm 6.55 phút , chỉ còn 5 phút ngắn ngủi nữa thôi là cô rời xa nơi đây , từ bỏ cái tình yêu đơn phương của mình rồi . Mang một chút hi vọng nhìn xung quanh sân bay , chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng ấy . Nhưng càng nhìn cô lại càng thất vọng , quay người kéo vali đi vào trong .

Phòng làm việc , Thiệu Phàm ngồi ngả lưng về phía sau chiếc ghế . Nhìn về chiếc bàn bên cạnh trống không anh cảm thấy có gì đó không quen . Có lẽ anh đã quen với sự có mặt của cô , quen với cái tính nói nhiều thích quấy rối anh của cô . Nên hiện tại cô không có ở đây căn phòng này lại trở về như ban đầu của nó , cô đơn , lạnh lẽo , yên tĩnh .
Cả đêm hôm qua anh nghiêm túc suy nghĩ cảm nhận của mình đối với cô trong 3 tháng qua , anh có lẽ đã nhận ra rằng mình cũng thích cô . Nhưng đã quá muộn , bởi vì một phút nông nổi buột miệng nói ra câu nói kia làm tổn thương cô , câu nói ấy cũng giống như bát nước đổ đi không lấy lại được vì vậy dù rất muốn chạy ngay đến sân bay tìm cô , nhưng anh nghĩ mình có tư cách gì để níu kéo cô lại chứ .

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro