11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Satang trở về nhà.

Lý do không phải vì Winny, mà là người quản gia ở nhà gọi tới -Lão gia lại phát bệnh rồi.

Đã bảy mươi tuổi rồi, dù cho lão Santichai khi xưa ở trên thương trường tiếng vang mạnh mẽ, thì bây giờ cũng không thể chống lại được sự khắc nghiệt của thời gian và tuổi tác.

Sức khỏe của ông nội vốn đã sụt giảm từ lâu, nhưng sau đó lại không dám nói với
Satang, cũng lo lắng cháu nhỏ biết tình trạng của ông.

Tuy nhiên, đêm qua khi ông nhập viện vì ngất đột ngột đã không còn cho phép tình hình nghiêm trọng của ông được giấu kín thêm nữa.

Satang cô đơn giữa bệnh viện, bóng hình nhỏ nhắn lạc lỏng giữa dòng người.. Cậu từ nhỏ đến lớn luôn được ông nội che chở, chăm sóc. Sau khi cha mẹ qua đời, Satang cũng chỉ còn mỗi ông nội thôi.

Winny đến bệnh viện với Satang, người mà giờ đây đang hết sức hoảng loạn.

Lão Santichai nhìn qua đôi mắt u buồn và lãnh đạm của hai đứa cháu, đôi mắt ông đột nhiên cay cay. Mặc kệ lời người quản gia ngăn cản, ông dựa vào thân nạng, cực nhọc đứng lên.

"Tang của chúng ta nhất định phải sống thật vui vẻ, có biết không? Ông nội già rồi, cũng không thể ở bên con cả đời được. Satang nhớ kĩ, sau này phải thường xuyên về thăm ông nội, biết không? Ông luôn luôn chờ Satang a."

Cho đến khi Winny lên xe rời khỏi,
Satang vẫn cứ ngây ngốc đứng nhìn nhìn rồi đếm đếm mấy con số trên biển số xe quen thuộc.

Cậu trước giờ chưa từng nghĩ qua, ông nội sẽ đột ngột bỏ mình mà đi, cho nên cứ vô tư như vậy, không quý trọng thời giờ như vậy...

Những gì cậu được thông báo mỗi tuần đều là cơ thể của ông nội thực sự tốt. Bác sĩ gia đình chăm sóc ông đã nói thế, nhưng nếu cậu không nhận được cuộc điện thoại kia của quản gia, không phải cậu sẽ ôm nỗi dằn vặt suốt đời hay sao?

Không phải nói rằng chỉ là bệnh nhỏ của người già thôi sao? Sao bây giờ lại như vậy?
Mỗi khi cậu trở về nhà, Satang cứ luôn quên cẩn thận xem xét tình trạng sức khỏe của lão. Satang cứ suy nghĩ rằng, ông nội của cậu sẽ vẫn khỏe mạnh như thế.

Nhưng dù cho là lý do gì đi nữa, thì chung quy cậu vẫn là đứa nhỏ hư hỏng, không quan tâm đến người ông duy nhất của cậu
....

Ông Santichai trong thời gian nằm viện, Satang luôn ở bên cạnh ông. cậu lo sợ, không dám rời đi nửa bước. Lo sợ nhiều, mà cảm giác tội lỗi đeo bám theo cũng nhiều.

Ông nội như vậy chính là lúc lũ người xấu xa dương dương tự đắc nhất. Còn có ai nguyện ý bên cạnh ông mà không màng tới vật chất như bây giờ không?

Cũng chỉ còn mỗi Satang đơn thuần, từng giờ từng phút lo sợ ở bên ông nội, chung quy là vẫn không biết gì về thế sự nhân gian đang thay đổi.

Satang, đứa nhỏ hiếu thảo đến ngốc nghếch như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro