12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin bất lực nhìn một Satang cứng đầu cứng cổ. Quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm sâu sắc, có lo lắng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng hiểu rằng, bây giờ có thuyết phục cậu cũng vô dụng.

Vì vậy, chỉ im lặng mà đứng bên cạnh chăm sóc cho Satang. Sau lần ngất đó của lão, tình hình có vẻ không khả quan.
Winny gân đây luôn bận rộn. Satang cũng không nói với hắn mấy hôm nay cậu ở đâu. Cho nên, ba ngày sau, Winny mới nhận được tin.

Hắn vội vã chạy đến bệnh viện. Nhìn một
Satang trắng trẻo ngày trước giờ đã gầy ốm thành cái dạng gì rồi, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu với sự hoảng sợ vụn vỡ sau ánh mắt.

Lão Santichai rong lúc này nửa tỉnh nửa mơ. Ông nghe thấy những tiếng ồn ào ngoài hành lang, mơ hồ biết rằng Winny đến, bất ngờ kích động, bàn tay run rẩy, chỉ hắn, mắt nhìn quanh qua một lượt đám người ở trong phòng, ra hiệu 'Mau đi ra ngoài!'.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đã hơn nửa giờ, Satang đứng chờ ngoài phòng, cửa đóng chặt, không khí thật yên tĩnh, không nghe ra một chút âm thanh gì vang ra ngoài.

Cậu đã vô cùng bất an, nắm chặt vạt áo của mình, đôi mắt vô lực nhì quanh. Phuwin trông thấy, đi tới bên cạnh cậu, ôm như đang ôm một em trai nhỏ, nhẹ nhàng xoa dịu vào lưng, bảo rằng cậu không nên quá lo lắng.

Không biết là họ đã đứng chờ thêm bao lâu, căn phòng bệnh bỗng "Ting" lên một hồi chuông bất ngờ.

Trong giây lát, tiếng bước chân vội vã cùng bóng áo trắng của bác sĩ và y tá tràn ngập khắp hành lang. Cửa phòng hé mở, Satang nhìn qua cánh cưa đo, từ xa xa nhìn vào vẻ mặt hoảng sợ của Winny. Lúc này, cậu chỉ cảm thấy trong tai như có hàng ngàn cối xay gió đang kêu gào liên tục. Không nghe thấy gì hết!?

Cậu hoảng sợ nhìn vào mấy bóng áo blouse đang vây quanh giường bện của ông nội. Bọn họ gấp gáp, vội vàng, mà ông nội thì vẫn đôi mắt nhắm nhiền như cũ, trên người lại buộc phải đặt thêm lên một cái máy thở:
Rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện với cậu ah?

Làm thế nào điều này có thể xảy ra?
Ông nội..?
Sao sắc mặt ông lại kém thế kia
Đột nhiên nhận ra một điều, cậu bắt đầu đấu tranh, thoát ra khỏi cái ôm của Phuwin, loạng choạng đi về phía giường bệnh.

Cậu ta chưa kịp hoàn hồn, Winny đã bước nhanh tới, vòng tay ôm chặt Satang.

"Satang!"

"Satang! Bình tĩnh đi em!"

Cậu lúc này hoàn toàn không để tâm đến ai là người đã ôm cậu. Cậu không biết phải làm gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giường đó, đôi mắt ưu thương nhìn đến gương mặt nhợt nhạt như nước của ông nội.

"Hãy để tôi đi ... Cho tôi đi ah ... Tại sao lại ngăn cản tôi, tôi muốn nhìn thấy ông nội, ông nội của tôi ah!"

Cánh tay của cậu giống như trong một khoảnh khắc tuyệt vọng sụp đổ, sức mạnh thực sự như có như không bỗng bộc phát, cổ họng gào gào mấy tiếng không thể nghe ra, mãnh liệt muốn thoát khỏi vòng tay của
Winny, móng tay bấm một đường dài lên cánh tay hắn, bật máu.

Winny phải tăng cường nỗ lực để ôm chặt Satang, vệt máu chảy theo xuống đất từng giọt.

Đừng nhìn! Cầu xin em!

"Satang, đừng nhìn nữa! Nghe lời tôi!"

Hắn hít một hơi thật sâu, thở ra nặng nề, vòng tay khóa chặt tiểu nam nhân trong vòng tay của mình, cùng với trái tim hoảng hốt đến đáng lo trong lồng ngực trái.

Santichai Kittiphop, cuối cùng cũng không thể ở mãi bên đứa cháu nhỏ được..

Ngồi bên giường nhìn Satang truyền từng giọt dinh dưỡng, Phuwin ánh mắt rũ rượi đầy lo lắng. Chỉ cần nghĩ lại lúc nãy của Satang, cậu liền cảm thấy sợ hãi vô tận.

Ánh mắt quét qua người đàn ông lặng lẽ đứng dựa vào tường, Phuwin do dự không biết có nên mở miệng không.

"Anh.."

"Đám tang ông nội của tôi sẽ lo liệu"

Sereevichayasawat giúp đỡ hắn nhiều như vậy mà Satang dĩ nhiên không an tâm để người khác lo liệu, cậu lại càng không thể tự lo được. Hơn nữa, trải qua một lần tang thương thảm khốc, Winny cũng hiểu rõ cái nỗi đau day dứt không đáy này.

Phuwin suy nghĩ một chút, bây giờ không để Winny lo liệu, Satang thực sự không còn cách nào chống đỡ nữa rồi.

"Chuyện đó, Satang trước hết cứ để tôi chăm sóc cho. Tôi thực sự lo cho tình trạng của cậu ấy, cứ để cậu ấy sống ở nhà tôi đi đã."

Winny muốn từ chối, nhưng sau đó lại nghĩ tới tinh thần của Satang hiện nay, tình hình công việc của công ty, hậu sự của ông nội, như là thích hợp, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng là nhìn về phía Phuwin một cái nhìn biết ơn.

"Thực làm phiền cậu ..."

"Satang là bạn của tôi, như thế nào lại nói cậu ấy là phiền phức ....."
cậu bối rối gãi đầu.

"Cảm ơn cậu, Phuwin, sau khi lo chuyện của ông nội và những thứ khác, tôi sẽ đến đón em ấy."

Winny nói, đôi mắt không có chủ ý vô thức tìm đến khuôn mặt người trên giường đang khó nhọc ngủ. Ánh nhìn tham lam, tham lam được nuông chiều, tham lam yêu thương, mà lại bí mật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro