32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước nhẹ nhàng bay bổng trong phòng tắm. Satang vừa mới tắm rửa xong, cả người ửng hồng, chậm rãi đi đến trước bồn rửa mặt.

Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, trong không khí sinh ra không ít hơi nước.
Gương tròn lúc này bị một tầng hơi nước che kín, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được một bóng người mơ mơ hồ hồ.

Satang nhìn xung quanh một lát, cầm lên cái khăn mặt sạch sẽ bên cạnh, nhẹ nhàng tiến đến lau chùi. Khăn mặt cùng thủy tinh cọ xát, nhanh chóng phát ra mấy tiếng rích rích khó nghe.

Chỉ một lúc sau, trong gương liền hiện ra gương mặt nam nhân, nhỏ nhắn thuần khiết.

"Satang đồ câm điếc nhà cậu! Sao cậu không thử đặt tay lên ngực mình mà tự hỏi bản thân, chính cậu có điểm nào xứng với anh Winny!"

Kỳ thật từ lúc vừa xả nước tắm rửa, lời nói của Raihan vẫn luôn vang vọng bên tai Satang. Cậu vẫn cho là cậu không hề để tâm đến chuyện này, nhưng hóa ra, đó chỉ là chính mình cho rằng như thế thôi.

"Ở lúc anh ấy đau khổ nhất, cậu có thể lên tiếng an ủi anh ấy sao? Cậu thậm chí ngay cả tên của anh ấy cũng gọi không được!"

Đúng vậy, cậu ngay cả tên của Winny cũng gọi không được..

Satang thất thần nhìn chính mình ở trong gương, chầm chậm đưa tay lên sờ sờ môi.

Qua thật lâu sau, nội tâm cậu dường như đã lấy lại được bình tĩnh, càng thêm cắn chặt đôi môi khô khốc của chính mình. Sau đó...
Cậu thử chậm rãi mở miệng ra.

"Wi...n"

Bởi vì chưa từng trải qua lớp học phát âm chuyên nghiệp nào, Satang chỉ có thể dựa vào những âm thanh bình thường cậu vẫn nghe được, cùng một vài khẩu hình miệng đơn giản. Cậu gian nan khống chế đầu lưỡi vụng về của chính mình, nhìn người đang mở to miệng trong gương, chậm rãi nhấp miệng theo khẩu hình phát âm.

"ny"

Chỉ một động tác đơn gản như vậy, nhưng đối với Satang mà nói, quả thật là vô cùng gian nan trắc trở. Ngay cả bờ môi cũng không tự chủ được mà phát run, thậm chí đây đã là lần tập luyện thứ mấy nghìn của cậu.

Người mà cậu thích, có một cái tên hay nhất thế gian. Cậu là lần đầu yêu một người. Satang đem tất cả các áp lực từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cất giấu trong lòng, đem tất cả mọi khát vọng trước nay luôn chờ mong, đều đặt vào trên người nọ. Cứ như thế, tình cảm cứ dần lớn lên, cho đến khi cậu phát hiện, cũng không tránh khỏi tự mình kinh ngạc.

Từ sau khi biết người kia là Winny người kia liền trở thành bí mật trân quý nhất trong lòng Satang. Ngày thường ở nhà xem TV, cậu sẽ thừa dịp ông nội không để ý mà lén chuyển đến kênh thiếu nhi.

Đây là kênh mà cậu thích xem nhất. Bởi vì kênh này cuối mỗi ngày đều luôn có chương trình dạy ghép vần và phát âm cho các bạn nhỏ học theo.

Học học nghe nghe một hồi, đến chữ 'W' và chữ 'N', Satang lúc nghe còn phá lệ đặc biệt nghiêm túc. Từng chút từng chút nghe, từng chút từng chút học, lại từng chút từng chút ghi tạc trong lòng.

Cậu vì sợ ông nội lo lắng, nên ngày thường luôn không dám để lộ dấu vết, chỉ dám len lén xem, len lén học âm thầm một mình.

Thằng đến lúc nhớ kỹ được phát âm của từ
'Winny', mới bắt đầu trốn trong toilet, tự mình đối diện với gương, vừa nhớ lại khẩu hình của thầy giáo trên TV, vừa so sánh với chính mình mà chỉnh sửa.

"Win... ny..."

Đây là một bí mật nhỏ của Satang. Tuy rằng nói là đã học xong khẩu hình miệng, dù cho vẫn như cũ không phát ra thanh âm, nhưng dù cho chỉ vẻn vẹn như vậy, điều đó lại trở thành hy vọng lớn nhất trong lòng mình, cậu không còn mong điều gì hơn... Chính là mỗi khi nghĩ đến, trong lòng lại như được thổi qua một làn ngọt ngào ấm áp.

Mà hiện tại thì..

"Win .... ny...."

Satang ngoan cố lặp đi lặp lại những động tác giống nhau. Cổ họng bởi vì dùng sức quá độ mà hơi hơi phát đau. Cậu mặc kệ cổ họng đau rát, không một chút quan tâm mà một lần rồi lại một lần cố gắng phát ra thanh âm.
"Win..... ny..."

Nhưng mà..
Không được..
Vẫn là không được!

Cho dù khẩu hình miệng lúc phát âm đã được tập luyện đến vô cùng thuần thục, thuần thục đến mức Satang có thể tưởng tượng ra, có khi nào trong một khắc nào đó cậu cố gắng, thanh quản sẽ vô tình phát ra được âm thanh. Đến lúc đó, đến được thời khắc đó, trong lòng cậu mới vui sướng đến mức nào.

Nhưng tại sao chứ? Cho dù bản thân có tiếp tục cố gắng đến mức nào, cậu vẫn không thể thốt lên được một lời!

Cổ họng càng lúc càng căng cứng, càng lúc càng chua xót. Cậu nóng nảy, vươn ngón tay, gắt gao đè lại lưỡi, chậm rãi thử hướng vào phía trong. Cậu muốn sờ vào cái nơi vô dụng không thể phát ra tiếng của chính mình, cậu muốn xem xem, cổ họng mình rốt cuộc là tàn phế đến mức nào.

"Nôn.."

Cổ họng bị dị vật xâm nhập liền kéo theo một trận choáng váng. Satang cả người trên dựa vào bồn rửa mặt, nhịn không được muốn nôn ra.

Mắt bởi vì thân thể cố sức nôn mà nhiễm một tầng hơi nước. Nước mắt lại một lần nữa làm mơ hồ tầm mắt của cậu.
Satang ngẩng đầu, nhìn thấy hình bóng chính mình bất lực ở trong gương, đưa tay chậm rãi xoa xoa cổ.

Tại sao.. tại sao lại không được chứ..

"Satang, đồ câm điếc nhà cậu! Cậu có điểm nào xứng với anh ấy!"

Đúng vậy.. Mình có điểm nào xứng với anh ấy đâu.

Satang dùng sức trừng mắt nhìn hình bóng giờ giờ phút này đang vô cùng thảm hại trong gương, không biết tại sao tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Cố gắng không dám chớp mắt, nhưng nước mắt cuối cùng vẫn cứ từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.

Dùng tay đánh mạnh thật mạnh vào ngực mình, cậu chỉ cảm thấy lúc này đây, ngực cậu như có muôn ngàn tản đá đè nặng lên, vô cùng khó chịu. Cậu trước nay chưa từng oán hận sự thật bản thân là một kẻ câm giống như lúc này.

Những ngày tháng lúc trước, từng ngày rồi từng ngày cứ như chạy theo chiếc đèn kéo quân, xoay vòng, rồi lại xoay vòng, tái hiện lại trong đầu Satang. Bốn tuổi năm ấy, cậu vừa mới biết nhận thức.

Khi đó cha mẹ cậu vẫn còn khoẻ mạnh. Satang tuần nào tháng nào cũng phải theo mẹ đến rất nhiều rất nhiều những bệnh viện khác nhau, đi khám rất nhiều rất nhiều bác sĩ, đi về uống cũng rất nhiều rất nhiều những loại thuốc khác nhau.

Có đôi khi thì đi bệnh viện, có đôi khi thì gọi bác sĩ về nhà, nhưng dù có thế nào thì vẫn không hề có ngoài ý muốn rằng, mỗi lần như thế đều sẽ có người đem dụng cụ lạnh như băng nhét vào khuôn miệng bé nhỏ non nớt của bé làm đủ các loại kiểm tra.

Thế cho nên bây giờ, cứ mỗi lần đi đến bệnh viện, mỗi lần nhìn thấy bác sĩ, vẫn là sẽ nhịn không được mà co rúm sợ hãi.
Về sau, cha mẹ qua đời, Satang được ông nội đón về sống chung.

Tám tuổi năm ấy, cậu được đến trường học. Ông nội đưa cậu đến trường học Quý tộc. Nơi đó có rất nhiều bạn nhỏ. Điều này làm cho người luôn chỉ biết chơi một mình là bé Satang vô cùng vui vẻ.

Hơn nữa thầy giáo vì quan hệ với Sereevi nên cũng đối Satang tất quan tâm chăn sóc, bởi vậy, Santichai cũng rất yên tâm.

Nhưng mà vào lúc ra chơi, ngay khi thầy giáo vừa rời đi, điều làm cho bé Satang thật không nghĩ tới chính là, những người bạn nhỏ vừa nãy vẫn còn nói chuyện với bé rất thân thiết, một giây sau đã đứng vây lây bé, một bên mắng "Đồ câm điếc", một bên nhặt đá dưới đất ném vào người bé.

Dần dà lâu ngày, Satang dĩ nhiên chẳng thể vui vẻ. Bé không muốn lại phải đến trường, cũng không muốn gặp lại những bạn nhỏ đáng sợ đó nữa.. Ông nội bận bận rộn rộn suốt ngày, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chung quy vẫn là xót cháu.

"Satang không muốn đến trường thì chúng ta sẽ không đến nữa. Về sau mỗi ngày đều ở cùng ông nội, có được không?"

Sau lại, ông nội vì cậu mời thầy về nhà, chậm rãi dậy cậu đọc sách, luyện chữ, còn dạy cậu đánh đàn dương cầm.

Mười hai tuổi năm ấy, có một thầy giáo dương cầm mới đến, biết Satang đặc biệt thích âm nhạc, nên đã lén đưa cho cậu một chiếc đĩa hát đang nổi tiếng của vị ca sĩ nào đó. Satang đặc biệt, đặc biệt thích, thanh âm tựa như bay bổng, dễ nghe cực kỳ.

Chung quy cũng là tâm tình của trẻ con.
Gặp được chuyện vui vẻ liền muốn kể cho người mình thích cùng nghe.

Ngày đó, cậu mang theo mấy ca khúc yêu thích, canh ở cửa thư phòng của Santichai, chờ ông nội cùng trợ lý nói chuyện xong, liền lôi kéo ông nghe nhạc. Ông không lay chuyển được thỉnh cầu của đứa cháu, cùng cậu nghe hết bài nhạc. Satang thực vui vẻ.

Trong lòng đầy chờ mong hướng ông cười tươi, vừa cười vừa dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay ông.

"Ông nội, Satang sau này cũng có thể hát hay giống như vậy sao?"

Buổi tối hôm ấy, nụ cười tươi rói của cậu bởi vì ông nội thật lâu không có đáp lại mà chậm rãi cương ở khoé miệng. Sau đó, cậu nhìn thấy người ông luôn luôn yêu thương cậu lần đầu tiên hướng cậu giận dữ như vậy.

Cậu nhìn thấy ông nội nổi giận đùng đùng rút tấm CD ra, to tiếng rống giận hỏi bác quản gia mấy thứ này từ đâu mà tới.
Satang sợ hãi, không dám tiến lên cũng không dám động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn ông nội gọi hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác.

Từ đó về sau, cậu không còn gặp lại người thầy giáo kia nữa. Ngay cả bác quản gia trong nhà làm việc nhiều năm cũng bị sa thải.

Bé Satang ngày đó lần đầu tiên biết, thì ra, nhất cử nhất động của mình lại sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Bé không hiểu, cũng không có cách nào lý giải được.
Cho đến khi có một ngày, ông nội tịch thu tất cả đĩa hát trong nhà, một mình ở thư phòng mà rơi nước mắt, thì Satang đứng nép ở cánh cửa mới chạy đến, ôm lấy ông nội đang thương tâm vì bé, cầm tay ông cứ một lần lại một lần viết.

'Thực xin lỗi."

Cậu dần dần hiểu được nguyên nhân ngày đó khiến ông nội nổi giận, cho nên cậu cũng không còn tiếp tục nghe mấy cái ca khúc mà cậu thích kia nữa. Cũng không có hỏi ông nội về vấn đề ca hát hay âm nhạc gì nữa. Satang cho tới bây giờ, chưa từng hối hận.

Ông nội vẫn thường nói với cậu rằng, cậu là thiên sứ mà trời cao ban cho ông. Trước đây, mỗi một lần nhìn thấy các bạn nhỏ khác nói chuyện và làm nũng cha mẹ, cậu đều sẽ tự ti mà tránh ở phía sau ông nội, không dám gặp mọi người.

Satang của những ngày còn bé không rõ bản thân tại sao lại có điểm không giống với người khác. Cậu dần dần tách biệt bản thân khỏi những thứ như ca hát hay những thứ đại loại có quan hệ với phát ra tiếng gì gì đó.

Ông nội trong lòng thương cậu. Cho nên cậu không muốn làm ông lo lắng. Thế nhưng lúc này đây, ngay thời khắc này,
Cậu lại suy nghĩ đến một điều thật xa xỉ rằng, nếu cậu có thể nói được, nếu cậu có thể phát ra thanh âm..Thì thật tốt biết mấy.

Từ sau khi gặp gỡ Winny, Satang bỗng cảm thấy được chính mình dường như càng ngày càng tham lam.

"Cốc cốc cốc..."

Phòng tắm trong giây lát bị xao vang.
Ngoài cửa vang lên giọng nói của Winny.

"Satang? Satang, em ở bên trong sao? Đã tắm xong rồi à?"

Hắn đứng ở ngoài cửa nhíu mi bất an. Hắn thực lo lắng cho cậu. Sau khi đám người kia rời đi, cậu mới chậm rãi buông lỏng hắn ra. Nhưng là ngay giây sau, lúc hắn chạm vào tay Satang, đối phương cư nhiên lại tránh né tay hắn, tràn đầy trong mắt đều là xa cách cùng đề phòng.

Mà hiện tại, hắn rất muốn cái người đang ở trong phòng tắm lâu rất lâu kia.

"Satang?"

Cậu trong phòng tắm nghe được tiếng vang, bối rối đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng mà cậu hiện tại, cổ họng còn chút nức nở, ngay cả nhìn trong gương đôi mắt vẫn còn phiếm chút hồng hồng.

Tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng gấp, Satang không còn cách nào, đành phải chạy đến bên cái bồn tắm lớn, mở ra vòi hoa sen.

Lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt, nhỏ giọt từ bồn rửa tay trong phòng tắm truyền đến, xác định cậu còn ở bên trong, không có gặp chuyện không may, Winny lúc này mới chịu dừng, thôi không gõ cửa, nhưng mày vẫn nhíu chặt bất an.

Mà ở bên trong phòng tắm, Satang yên lặng lau mặt, thở sâu định thần, lại một lần nữa xác định chính mình không có điểm gì khác thường, lúc này, cậu mới mặc nhanh áo choàng tắm trên người mình, bước đến mở cửa phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro