31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Raihan, cậu nói quá nhiều rồi! Còn không mau xin lỗi anh Satang đi!"

Pond cau mày, sắc mặt Satang cũng không được tốt, lời cậu ta vừa mới nói đúng thật là vô cùng chói tai.

Winny nhất định che chở Satang, nếu như phải làm lớn chuyện này vậy thì thật không dễ giải quyết, trước mắt phải bình tĩnh lại như rút kiếm ra khỏi vỏ mới phải.

Ai ngờ cậu ta chẳng những không nghe, ngược lại, lại bày ra một cỗ kiêu căng phách lối.

"Tôi không! Tôi nói có gì sai! Tôi ghê tởm
Satang! Cậu ta chính là tiện nhân!
Là một món hàng khiến cho người ta ghê tởm!"

Không khí ở đại sảnh trong nháy mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Winny không thể nhịn được nữa, đẩy người đang đứng chắn trước mắt hắn ra, giờ phút này cả người hắn đều toát ra hàn khí bởi một tiếng "Món hàng" của Raihan, xanh mặt bước đến chỗ cậu ta.

Phát tiết xong, cậu ta thấy hắn sãi bước về phía mình, không khỏi cảm thấy lạnh sóng lưng.

Cho đến bây giờ, cậu chưa từng thấy qua bộ dáng này của Winny, ánh mắt âm ngoan như vậy, rất tức giận, còn có nắm đấm thật chặt của hắn. Raihan đương nhiên bị dọa sợ, theo bản năng mà lùi về sau.

"Anh Winny..."

trong mắt Pond hiện lên một tia hốt hoảng, theo bản năng mà đem cậu ta kéo ra sau lưng, chỉ sợ hắn không nhịn được muốn động thủ.

"Anh bình tĩnh chút đã.."

"Anh Winny!"

"Winny, bớt giận! Có chuyện gì từ từ nói!"

"Raihan, cậu nhanh xin lỗi đi!"

Ý thức được Winny muốn làm gì, người bên cạnh cũng vội vàng xông lên trước khuyên giải, đưa tay chặn hắn lại, lại bị hắn kéo ra.

"Đều cút ngay cho tôi!"

Mà giờ khắc này cậu ta rõ ràng là sợ hãi, một câu cũng không nói ra được, hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất.
Bước chân của Winny cũng không dừng lại.
Đúng lúc này

"Satang!"

Đột nhiên, trong đại sảnh tĩnh mịch nghe thấy giọng Phuwin hoảng sợ gọi tên
Satang. Hắn nghe thấy, mi tâm khẽ nhúc nhích, bước chân cũng dừng lại, một giây kế tiếp, hắn cảm thấy sau lưng đột nhiên có xông tới một cỗ xung lượng, ngay sau đó hông bị một đôi tay bao lấy, ôm hắn thật chặt.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Satang bất ngờ từ chỗ ngồi đứng dậy, lảo đảo chạy tới từ phía sau ôm thắt lưng
Winny, đồng thời dừng bước chân đang đi tới của đối phương.

Cậu hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, bây giờ trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, cậu còn chưa hiểu tại sao Raihan lại đột nhiên gây khó dễ, cũng không biết tại sao cậu ta có thể biết những chuyện này.

Thế nhưng mới vừa rồi nghe toàn bộ lời chỉ trích của đối phương, Satang cảm thấy giống như bản thân đang bị người từ từ cởi từng lớp từng lớp áo của cậu xuống. Những ký ức cậu không muốn nhớ, những chuyện cậu muốn buông bỏ, lại một lần nữa trần truồng hiện ra trước mặt cậu, thậm chí là trước mặt mọi người.

Bởi vì những chuyện này đều đã là chuyện cũ, dường như đã không còn bất kỳ cảm giác nào, hay bởi vì cái cảm giác hời họt đó mà thậm chí Satang còn nghĩ muốn xem nhẹ đi, chỉ muốn chuyên tâm hưởng thụ sự cưng chiều và yêu thương của Winny hiện tại. Mọi chuyện không vui trước kia cuối cùng đều đã qua rồi.
Nhưng thì ra..

Những chuyện này trong lòng cậu vẫn trước sau như một đáng sợ như vậy. Bởi vì sợ, cho nên mới phải ép chính mình quên đi. Bởi vì sợ, cho nên giờ phút này bị người khác nhắc đến mới đột nhiên cảm thấy chột dạ. Bản thân mình từ trước đến nay vẫn luôn tự lừa mình dối người như thế.

Ý thức được những chuyện trong quá khứ của mình, từ miệng người khác nghe lại thật vô cùng xấu xí, Satang hiện tại chỉ muốn đem cả người giấu đi.
Cho nên..

Cho nên cậu không muốn!

Tôi không muốn nghe tiếp nữa.. Winny

Nếu như bây giờ anh cứ tiếp tục..

Sẽ chỉ làm tôi.. làm tôi càng thêm khó chịu mà thôi.

Tôi không muốn lại vì tôi mà làm tổn thương đến người bên cạnh anh Satang không biết Winny có rời ra khỏi tay cậu hay không. Cậu chỉ biết là, nếu như hôm nay hắn đánh Raihan, rồi lại cùng bạn bè cãi nhau tan rã, vậy cậu thực sự gây ra tội ác tày trời, không đất dung thân.

"Satang.."

Rõ ràng biết người bây giờ người ôm thắt lưng mình đang vô cùng dùng sức, Winny từ trong cổ họng khó khăn bật ra cái tên này..

Mới vừa rồi tức giận ập đến, trong nháy mắt, hắn thật sự nghĩ muốn động thủ.
Hắn rất ít khi mất khống chế như vậy, dù sao xuất thân ở danh môn vọng tộc, mặc dù tính tình Winny không tốt, nhưng cho dù là tức giận, nhiều lắm là nói chuyện khó nghe một chút, nếu quả thật muốn động thủ đánh, thường thường là chuyện đã vượt qua giới hạn cuối cùng.

Mà giới hạn cuối cùng của hắn bây giờ, chính là Satang Kittiphop.

Kể từ khi xác định tâm ý của mình, Winny đã thề phải chăm sóc người kia thật tốt. Hôm nay Satang ở bên cạnh hắn, là hắn vô cùng cẩn thận mà che chở. Những lời nói khó nghe của Raihan, những lời châm chích vũ nhục kia, ngay cả hắn nghe cũng thấy không dễ chịu, huống chi là bản thân Satang?!

Anh em cái gì hắn không quan tâm nữa. Lại nói, nếu như thật sự coi nhau là anh em, thì tại sao lại đối xử với người hắn yêu như vậy. Cho nên trong một khắc kia, hắn thật sự giận đến cả người phát run. Bất kể là cơ thể hay tinh thần, nếu như ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, hắn không biết làm thế nào để tha thứ cho chính mình.

Mà bây giờ, thấy Satang liều lĩnh đi lên ngăn cản hắn, trong lòng Winny chỉ càng cảm thấy khó chịu, sự khó chịu này không lời nào có thể nói được.

Hắn hiểu tại sao đối phương lại tới ngăn cản hắn. Cũng bởi vì hắn hiểu, cho nên trong lòng mới càng thêm đau hơn.
Trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hôm nay hắn thật sự động thủ, mới thật là khiến cho sự tình không thể vãn hồi.

Huống chi những người đang ngồi đây đều là bạn bè của hắn, tất nhiên cũng cùng Raihan có quan hệ thân thiết. Nếu thật sự vì
Satang mà từ mặt, cậu sau này sẽ nhất định là áy náy không thôi.

Em ấy..Satang..

Hít một hơi thật sâu, Winny ép mình ngẩng đầu lên, hắn chậm ri nhắm hai mắt, yết hầu chuyển động khó khăn.
Thời điểm mở mắt lần nữa, sự tức giận trong ánh mắt đã được giấu đi, bình tĩnh trở lại, hắn nhàn nhạt quét mắt qua các bằng hữu còn ngây người đứng cạnh bàn ăn, mở miệng.

" Các cậu hãy về trước đi"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, còn chưa có tỉnh lại, lại nghe Winny lẩm nhẩm nói.

"Sau này cũng không cần đến nữa."

Nghe được câu này cả người Satang run lên, hít mũi một cái, ôm chặt thắt lưng Winny, tựa sát đầu vào lưng hắn.

Hắn có thể cảm nhận được tay đối phương quấn ngang hông hắn đnag run rẩy, thậm chí là cả người đều run rẩy.

Cậu biết hiện tại nhất định là những người ở đây đều nhìn cậu, mới vừa rồi đám người kia vẫn cười chào hỏi với cậu, mới vừa rồi còn gọi cậu là "Anh Satang"

Chắc hằn bây giờ đều là oán cậu.Đều tại cậu..Phá vỡ buổi gặp mặt vốn tốt đẹp.
Cậu không đám ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, cậu sợ nhìn thấy nhưng ánh mắt oán giận cùng thất vọng kia.

Mình giống như.. Lại một lần nữa đem mọi chuyện phá hư.. Sinh nhật của Winny
Cùng bạn bè của hắn. Hình như là bởi vì mình..mà ồn ào không vui.

Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ áy náy,
Satang chỉ đành phải cúi đầu thấp hơn, lúc Winny cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng thấm trên áo, tâm hắn thật sự đau đến tê dại. Hắn đứng tại chỗ, nhíu chặt chân mày, cứ như vậy mặc cho Satang ôm.

Một lúc sau mới từ từ vươn tay ra nắm chặt đôi tay đang run rẩy quấn quanh hông mình.

"Vậy chúng ta, hãy đi về trước"

Tên thiếu gia bị mọi người cho là làm màu, cứng ngắc lấy can đảm mở miệng, nhưng Winny thật lâu cũng không có trả lời.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên cạnh truyền đến vài tiếng động nhỏ lưa thưa, là tiếng động mọi người đứng dậy rời đi, hiện tại náo thành cái dạng này cũng không có ai ngờ được, bất quá suy cho cùng vẫn là chuyện nhà người ta, huống chi hiện tại tâm tình của Winny cũng không muốn tiếp đãi nữa, một nhóm người biết điều lại lúng túng nói tạm biệt với hắn, vẻ mặt ngưng trọng ra cửa.

Phuwin nhìn chăm chăm vào bạn tốt vẫn đang liều mạng ôm Winny, trong mắt càng thêm lo lắng.

"Winny! Satang cậu ấy.."

"Cậu yên tâm"

Thật may là hắn đối với Phuwin vẫn dễ chịu, cũng không giận chó đánh mèo, biết y lo lắng cho Satang, cũng lên tiếng khuyên giải an ủi.

"Cậu về trước đi, tôi muốn cùng Satang hảo hảo nói chuyện một chút"

Cậu há miệng không nói được, liếc mắt nhìn người giờ phút này vẫn đang không chịu ngẩng đầu, nhưng Satang rõ ràng là đã khóc, cậu quyết định vẫn tin tưởng Winny lần này.

"Được rồi..Vậy hai ngày nữa tôi trở lại nhìn cậu ấy"

Vừa nói vừa câm áo khoác lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua Pond cùng Raihan vẫn còn đang ở cửa, Phuwin khinh miệt liếc cậu ta bây giờ vẫn đang co quắp ngồi dưới đất, muốn nói cái gì đó lại cảm thấy dư thừa, dù sao chuyện này y cũng coi như ghi trong lòng, bây giờ không tiện phát tác, Phuwin cuối cùng lạnh lùng "Hừ" một tiếng mới ra khỏi cửa.

Hiện tại trong phòng chỉ có bốn người, ánh mắt Winny sắc bén rơi trên người Pond chưa đi. Từ đầu đến cuối đều không nhìn Raihan lấy một cái. Nhìn hai người đối diện dính với nhau thật chặt, Cậu ta cười khổ một tiếng, lảo đảo nghiêng ngã đứng lên.

"Anh Winny.."

giọng cậu ta có chút khàn khàn.

"Tôi không phải anh cậu."

Lạnh lùng trả lời một câu, Winny liền quay đầu sang chỗ khác. Raihan kinh ngạc trợn to đôi mắt, không thể tin nổi nhìn nam nhân lạnh như băng trước mặt, một câu "Em thích anh" ngay tại cổ họng cũng bị muốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro