30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ, Raihan, có phải cậu say rồi không vậy?"

Mắt thấy không khí càng lúc càng chuyển hướng quỷ dị, người phản ứng đầu tiên vẫn là Pond.

Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Raihan, tay nhẹ nhàng kéo cậu ta một cái, ý bảo cậu ta tự chừa cho mình một đường lui. Tình huống này thực nằm ngoài dự đoán của hắn.

Cậu ta ngày thường mặc dù kiêu căng, lúc nào cũng cho mình là nhất, nhưng rất ít đánh mất phong độ. Huống chi mỗi khi ở trước mặt Winny, cậu ta dù sao vẫn luôn đem loại tính tình này của mình nghiêm nghiêm kĩ kĩ cất giấu đi.

"Đúng vậy Raihan, cậu ngày thường tửu lượng cũng không kém mà? Cậu xem cậu kìa, là sinh nhật của anh Winny làm cậu hứng khởi quá phải không?"

Ngay cả công tử vừa rồi một bộ cọt nhã cơ hồ cũng cảm thấy không khí có gì không đúng, vội cười cười đi lên hòa giải.
Đêm nay Winny đối với Satang là loại thái độ gì, phàm là người có mắt thì đều nhìn thấy rõ ràng.

Trên danh nghĩa là bữa tiệc sinh nhật, nhưng rõ ràng là đem Satang chính thức giới thiệu cho mọi người. Đều là cùng một loại người, có một số việc không cần nói cũng có thể hiểu, trong lòng nhau nghĩ gì cũng có thể thông suốt.

Mà một người khôn khéo như Raihan, có lí nào lại không hiểu? Cậu ta bây giờ công khai đối với Satang mặt nhẹ mày nặng, không phải là không nể mặt Winny hay sao?

Cho nên bây giờ tốt hơn hết là làm theo người khôn ngoan như Pond. Mặc dù trong lòng có điểm không thấu, ngoài miệng vẫn là chủ động đi khuyên bảo, nụ cười trên môi khó che dấu được ngượng ngùng.

Quả nhiên.
Cậu ta lúc này đã sớm bị đố kỵ thiêu đốt sạch lý trí, làm sao nghe lọt tai những lời nói tốt khuyên bảo, trong đầu cậu ta tràn ngập những biểu tình ngứa mắt của người kia, cả hệ thần kinh như căng cứng lên hết.

Phất tay Pond ra, Raihan lập tức dứt khoát đứng dậy. Cậu ta mím môi, ánh mắt chần chừ nhìn Winny, lại chỉ thấy hắn híp hai mắt, vẻ mặt lạnh lẽo theo dõi, tựa hồ cũng đang chờ đến đoạn sau của cậu.

Bị Winny dùng ánh mắt trách cứ như vậy mà nhìn, cậu ta liền cảm thấy ủy khuất trong lòng càng sâu, buộc lòng quá phận đem toàn bộ mũi nhọn đều hướng thẳng chỉ vào Satang.

"Cậu đừng có làm bộ làm tịch nữa! Cậu lúc trước dựa vào cách nào để được cùng một chỗ với anh Winny, cậu nghĩ rằng tôi không biết hay sao?! Cậu ỷ vào nhà họ Sereevi có tiền có thế, cứ sống chết quấn lấy anh ấy. Không biết là làm cho người khac chán ghét lắm sao?!"

"Raihan!"

Winny cố nén cơn giận, cao giọng hô một câu. Satang bên cạnh vẻ mặt càng lúc càng tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy sự nhẫn nại của bản thân đã sắp bị dùng hết.

"Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?!"

"Em biết!"

Lại một lần nữa lên tiếng, Raihan trong lời nói thế nhưng lại mang theo chút nức nở. Trước kia khi cùng mọi người chơi chung, bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất, cho nên luôn được cưng chiều, nhất là Winny, đối với cậu rất thân mật, trước giờ chưa từng dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy nói chuyện với cậu.

Giờ khắc này, cậu thật không hiểu vì sao ai ai cũng đều che chở kẻ câm điếc kia như vậy.

"Em đương nhiên biết!"

"Chính là bởi vì người này, anh Winny hơn hai năm cũng tình nguyện có nhà mà không thể về không phải sao?"

Ngón tay hướng chỉ Satang, cậu ta càng nói càng kích động.

"Cậu ta cũng chỉ là biết diễn một bộ mặt đáng thương, tại sao một đám các người ai cũng đều thích cậu ta như vậy?"

Mà người trước mũi nhọn bây giờ Satang vẫn đang gắt gao nắm chặt khăn bàn, trên mặt không nhìn ra chút huyết sắc. Cậu cúi thấp đầu xuống, không dám chứng kiến loại không khí giương cung bạt kiếm này. Cậu thậm chí còn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình giờ phút này đã bắt đầu không tự chủ được mà run lên nhẹ nhẹ.

"Cậu mà nói thêm một chữ nữa, có tin là tôi đánh cậu không hả?"

Từng chữ tững chữ lạnh lùng bật ra, người nói chính là người nãy giờ vẫn luôn im lặng Phuwin.

Kỳ thật hôm nay nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt của Raihan đối với Winny, cậu mơ hồ liền cảm thấy không thích hợp, lại nghe một câu cậu ta vừa mới nói, cậu liền càng thêm chứng thực suy đoán trong lòng mình. Cậu vừa rồi một mực yên lặng không lên tiếng, kỳ thật là đang chờ đợi, một mực chờ đợi để xem thái độ của hắn.

Raihan là bạn của Winny, nếu lúc này, hắn không phải là đứng về phía Satang, như vậy những ngày tháng về sau của Satang, cậu thật không dám nghĩ đến nó sẽ diễn ra như thế nào. Phuwin chẳng qua là cảm thấy được, ở loại tình huống này, thái độ của Winny mới là mấu chốt quan trọng nhất, cho nên cậu mới dễ dàng bỏ qua cho cậu ta đang mỗi lúc một làm càn kia.

Nếu không, với tính tình nóng nảy của cậu,
Phuwin đã sớm tức giận đến giơ chân, làm sao có thể dễ dàng để cho Raihan kia náo loạn lâu đến như vậy.

Nhưng mà quan sát lâu như vậy, hắn trừ bỏ vừa rồi nói mấy câu, còn lại là chậm chạp không có thêm bất cứ hành động nào. Phuwin vô cùng thất vọng!

Nhìn thấy Satang hiện tại ở trước mặt biết bao nhiêu người, bị người ta lôi ra làm trò, bị người ta chỉ vào mũi mà mắng, cậu cũng không thèm quan tâm chuyện lúc trước đến tột cùng là ai sai ai đúng, Phuwin giờ phút này chính là đau lòng muốn chết! Satang của cậu, một người tốt bụng đến như vậy, từ lúc nào phải chịu đựng nỗi oan khuất để mặc người ta lăng nhục?!

"A, suýt nữa tôi quên là còn có cậu nữa ha,
Phuwin!"

Raihan lúc này lại nở nụ cười, ánh mắt đảo qua trên người mỗi một vị khách đang ngồi, cuối cùng dừng lại trên người cậu.

"Cậu cùng bạn thân của cậu thật giống nhau, đều chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Satang quấn lấy anh Winny, còn cậu thì quấn lấy Pond! Cậu nghĩ rằng tôi không biết? Cậu cuối cùng thì đợi đến khi nào mới chịu bằng lòng mà buông tha hắn?!"

"Cậu..!"

Phuwin bất kể như thế nào cũng không ngờ tới mũi nhọn của Raihan lại đột nhiên chuyển sang hướng cậu, nhất thời nghẹn giọng.

"Đủ rồi!"

Lần này liền ngay cả Pond cũng nghe không nổi nữa. Ân ân oán oán giữa mấy người bọn họ không phải chỉ trong chốc lát mà có thể nói rõ ràng hết được. Cậu ta hiện tại hoàn toàn là bộ dạng của một nữ nhân đanh đá.

Đánh ai mắng ai, người khác có lẽ còn không hiểu biết tình tình Winny, nhưng Pond từ nhỏ đã đi theo bên người hắn, Winny người này luôn luôn biểu tình không nhìn rõ sắc. Về sau lại trải qua chuyện của cha mẹ, hắn tự biết phải học cho xong cách che giấu tình cảm của chính mình.

Nhưng mà lúc này hai bên thái dương cuồn cuộn nổi gân xanh của hắn là biểu tình rõ rệt nhất, còn có nộ ý ập tới như mưa ngập trời trong đáy mắt hắn, Pond liền biết rằng đây là chuyện xấu.

Hắn vội vàng tiến lên giữ chặt Raihan đang khóc lóc om sòm, quay đầu nói với hắn.

"Anh Winny, cậu ấy có điểm say, em mang cậu ấy về trước, các người cứ từ từ ăn!"

Nói xong cũng không chờ Winny đáp lại, liền kéo cậu ta đi ra ngoài.

"Pond.."

Mấy người còn lại cũng có chút không biết làm sao, chính là nhìn Raihan bị lôi đi, cũng không đồng ý mà đứng dậy. Cậu ta hiện giờ làm sao chịu bằng lòng mà rời khỏi, nhưng là bất đắc dĩ không khống chế được khí lực của Pond, đành phải vừa bị lôi đi, vừa chỉ Satang mà hô to.

"Satang đô câm điếc nhà cậu! Sao cậu không thử để tay lên ngực mình mà tự hỏi bản thân, chính cậu có điểm nào xứng với anh Winny! Nếu không phải do ông nội cậu giở trò quỷ, anh Winny làm sao có thể để cậu có cơ hội bước chân vào nơi này! Hiện tại ông cậu đã chết, cậu cư nhiên lại còn muốn bám chặt anh ấy không buông! Cậu cuối cùng thì muốn hại anh ấy đến khi nào!"

"Rầm" một tiếng vang, là âm thanh cái ghế tựa bị ném xuống đất.

Satang không khỏi run lên, ngẩng đầu sửng sốt, khiếp sợ mà nhìn người đang hoàn toàn nổi giận Winny.

"Rốt cuộc là ai nói với cậu mấy lời này?!"

Động tác của Pond bị tiếng nói tràn ngập tức giận của hắn kìm hãm lại, nhưng Raihan lại ngay lập tức vùng ra.

"Không có ai nói cho em hết! Chẳng lẽ đây không phải đều là sự thật hay sao? Anh Winny, Satang cậu ta có điểm nào xứng với anh chứ? Suốt ngày chỉ biết diễn một vai tội nghiệp cầu người thương hại! Tại sao các người ai ai cũng che chở cho cậu ta?!"

Hiện tại cậu ta rất có tâm tình đi vạch trần người khác, cho dù cậu ta biết rõ Winny là thật sự nổi giận, nhưng có một số việc hôm nay cậu ta nếu để nghẹn trong lòng không nói, bản thân cậu ta khẳng định sẽ phát khùng.

"Có phải bởi vì cậu ta là một kẻ câm điếc?
Anh, anh có biết anh hiện tại thật giống như đang nuôi đang sủng một đứa con nít? Anh thật không cần bởi vì áy náy hay thương hại cậu ta mà đồng ý ở bên cậu ta cả đời!"

Âm cuối còn hổn hển phiêu tán lúc này ngưng trọng giữa bầu không khí. Người ngoài cuộc hoàn toàn không dám hé răng.
Lúc này khuyên bảo cũng không được, rời đi lại càng không hay, buộc phải ngượng ngùng mà đứng một bên.

"Chuyện của tôi.. Khi nào thì đến phiên cậu quản?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro