4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Winny sớm đã biết được tên của Satang.

Nhà Sereevichayasawat năm đó tổ chức một buổi tiệc kinh doanh lớn. Ông Sereevichayasawat lần đầu tiên công khai giới thiệu cháu nội của mình với quan khách. Ai ai cũng mong chờ tiểu phúc tinh kia rốt cuộc là trông như thế nào.

Xuất thân tốt, dung mạo ưu tú lại được giáo dục tốt đến như vậy? Thật có lợi vô cùng!
Satang Kittiphop Sereevichayasawat.

"Đẹp thì đẹp, nhưng đáng tiếc chỉ là một kẻ câm!"

"Vị tiểu chủ nhân này thế nhưng lại là kẻ câm?  Sereevichayasawat trên dưới chỉ có một đứa trẻ này, kẻ câm lại là bảo bối được lão nâng niu trên tay. Vô dụng như vậy lại được sinh ra ở gia tộc thế này. Đúng thật là có phúc khí mà..."

Tiếng giễu cười của quan khách nhốn nháo khắp mọi nơi. Lắng nghe mấy lời bàn tán của bọn thiếu gia thiên kim nhà giàu cứ xoay quanh chủ đề Satang đến nhàm chán, Winny chỉ là không có gì để làm, một lời cũng ngại phải để tâm.

Nghe đâu, lão ở ẩn mất mấy năm, sau đó quay về cùng đứa trẻ gọi là "Satang Kittiphop Sereevichayasawat" này. Lại còn cái gì nói rằng thiếu niên này sẽ thay thế ông trợ giúp gia tộc với các trưởng lão.

Cho nên, kẻ ngốc cũng biết, điều Lão muốn là đưa tài sản cho đứa cháu bảo bối mà ông ấp ủ - Satang.

Người con trai sẽ thay thế Lão gia ấy bây giờ chỉ mặc một cái áo trắng tinh khôi và khoác một chiếc áo mỏng. Nhưng Winny vẫn nhận ra cậu chính là đứa trẻ sau hậu viện cao cao tại thượng không thèm nói kia.

Hóa ra cậu không phải miễn cưỡng ép bản thân nói chuyện với mình a.
Trong trái tim rạo rực của của hắn, có lẽ đó không phải là dấu vết rung động đâu.

Winny cho rằng, con tim hắn chỉ đang cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu về Satang mà thôi. Đúng vậy.. Chỉ có thế thôi. Winny đứng lặng lẽ ở một góc vào lúc này để nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt như nước của Satang.

Rõ ràng là có một chút cứng nhắc nơi ánh mắt, rõ ràng là không thích loại náo nhiệt này.

Nhưng lại ngoan ngoãn làm theo lời của các vị trưởng lão yêu câu, nở một nụ cười xấu hổ.

Cũng không hiểu tại sao, Winny rất không thích cách đối diện với người khác như thế của Satang. Thâm tâm hắn luôn không ngừng nghĩ về thiếu niên sau hậu viện lúc ấy. Chỉ cần suy nghĩ đến, khóe miệng hắn liền không thể tự chủ mà nâng lên.

Khoảnh khắc cậu yên tĩnh mà suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng quỳ trên thảm, hòa hợp cùng khung cảnh sạch sẽ của mùa thu phía sau lưng. Tất cả, tất cả đều in sâu vào trí nhớ của Winny.

Cái khoảnh khắc ban đầu ấy... Winny muốn được mãi như thế. Hắn lắc đầu hồi tĩnh, đột nhiên nhớ đến Satang cậu không thể nói chuyện như một người bình thường, đôi mắt hắn tối sầm lại.

Thực sự là một điều đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro