5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba tháng sau, khắp nơi xôn xao một sự kiện lớn.

Lão gia cùng với phu nhân Pholcharoenrat- hai người đứng đầu gia tộc Pholcharoenrat đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Cái chết bất ngờ và đột ngột, để lại phía sau cả một gia sản khổng lồ và đứa con trai duy nhất - Winny Thanawin Pholcharoenrat.

Nhẫn nhịn đau thương, đích thân Winny là trưởng nam lo liệu hậu sự cho cha mẹ thân yêu. Cuộc sống vẫn trôi qua, nhưng sao hắn vẫn không thể có được sự bình an?

Lập tức sau đó, công ty gia đình hắn liên trở thành miếng mỡ rủng rinh trong mắt các thế lực khác. Ở thời điểm chạy đua lợi nhuận này, kẻ ngốc nào lại không quan tâm tới miếng ăn chứ?

Pholcharoenrat đương nhiên khó tránh khỏi cuộc tranh giành chiếc ghế Chủ tịch.
Mặc dù Winny là người thừa kế chính thống của gia tộc, nhưng những người trong gia đình dựa vào lý do Winny hẵng còn trẻ, nên không thuận theo tự nhiên mà đột ngột bước một bước lên cao, cướp lấy quyền lực.

Cả trong và ngoài của tập đoàn nhà Pholcharoenrat đều trở nên bất ổn. Winny sau đó mới nhận ra rằng, hắn thực sự đang bị cô lập.

Trong công ty, Winny không phải là người không có năng lực. Nhưng sự tham lam và oán hận của lũ người phe đối lập cùng với thái độ tranh giành rõ ràng, khiến hắn cảm thấy dường như không thể chống đỡ được nữa.

Hắn nhìn lại một Winny hoàn toàn bất lực trong gương mà chán chường. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mối quan hệ của hắn với Sereevichayasawat lại phải dùng vào tình cảnh này. Không ngoài dự đoán, Lão gia Sereevichayasawat nhận được một cuộc gọi từ Winny.

Nhắc tới Santichai Kittiphop Sereevichayasawat, Winny hắn đương nhiên không thể tùy tiện, ngay lập tức lái xe đến gặp lão.

Đây là lần thứ hai Winny đặt chân đến đây. Người già như lão rất không thích những bữa tiệc với các loại khách khứa lịch sự câu nệ như ngày hôm đó.

Tại thời điểm này, ông chỉ đơn thuần là một doanh nhân nghiêm túc và sắc sảo.
Lão phân tích giảng lược tình hình hiện tại trong ngoài Pholcharoenrat. Càng nghe, Winny càng bất an:

Chắc chắn, những người có dã tâm trong công ty sẽ công khai vạch trần những bí mật được che dấu ra ngoài ánh sáng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Ông căn bản là dễ dàng nắm thóp được Winny. Lão cảm thấy lúc này thời gian đã chín muồi, từ từ tiết lộ mục đích :

"Cũng không phải là không có cách. Cậu thấy đấy, Satang là đứa cháu ta thương yêu nhất. Ta chỉ muốn cho nó tất cả mọi thứ nó muốn."

" Chủ tịch Santichai?" Winny nghi ngờ.

"Thằng bé thích cậu. Nếu cậu hứa với ta rằng tương lai cậu có thể đối với nó tốt, chăm sóc cho nó, thì chuyện của nhà cậu không thành vấn đề."

Winny lặng lẽ quan sát từng lời từng lời lão nói ra tự tin ngút trời.
Lúc này đây là hắn đang đánh cược với cuộc đời của mình. Và dĩ nhiên là với điều kiện của mình bây giờ, thì hắn không thể nào cùng thế lực Sereevichayasawat so sánh được.

Nhưng điều này là ý gì đây? Bán thân sao? Các bậc cha mẹ cứ dựng lên những Tập đoàn. Khi con cháu không thể tiếp nhận, thì một cách hiệu quả nhất là bàn giao cho người khác.

Nhưng phải làm thế nào đó để ép buộc người khác tự nguyện gánh vác, tự nguyện dâng hiến năng lực.

Ý nghĩ này khiến Winny cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Một tay thả buông bên hông vô thức nắm chặt. Hắn mắt liếc sang bên cạnh, tại thời điểm ánh mắt giao thoa với Satang đang khép nép bên cạnh ông nội, bí mật thâm sâu suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, Winny cắn chặt môi, cuối cùng mở miệng:

"Cháu sẽ chăm sóc cho Satang, thưa
Chủ tịch."

Satang nghe rõ từng lời nói của Winny, đột nhiên hướng mắt về phía người kia. Tâm trí cậu dường như sựng lại. Bối rối, và nhiều cảm xúc phức tạp khác nữa.

Trong ánh mắt ngoan cường của Winny, hắn vẫn không thể nào khuất phục, miễn cưỡng nhìn cậu.

Hắn bổng nhiên lại cảm thấy mình như một nam nhân vô dụng. Dễ bị đả thương, dễ bị người khác tuỳ ý đem ra bắt nạt.
Hiện thực quá khắc nghiệt, ép buộc cứ liên tục ép buộc...

Tại thời điểm này, điều gì là quan trọng nhất, Winny đương nhiên hiểu rõ.
Sereevichayasawat không ngại giúp đỡ, rồi còn đột ngột tặng kèm cho hắn một bài học rằng,

Trên đời này không có gì là cho không cả.

Mặc dù trong lòng hắn bây giờ đã sớm tràn đầy bất mãn, nhưng cũng đành phải xuống nước nhờ ông Santichai giúp đỡ.

Một buổi chiều với không khí nghiêm trọng bao trùm lên nhà Sereevichayasawat, cuối cùng cũng tìm được câu trả lời thích đáng. Lão gia đầy yêu thương ôm cháu trai nhỏ của mình, cuối cùng trên môi cũng nở nụ cười.

Ông quay lại nhìn về phía Winny, ôn nhu nói :

"Sao còn gọi là Chủ tịch? Từ nay hãy đổi cách gọi đi!"

"Vâng, ông nội." Winny khiêm tốn trả lời.

Satang ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay của ông nội, nhưng tâm trí đã sớm bay đến lo lắng cho Winny.

Cậu sợ rằng, hắn đồng ý chăm sóc mình hoàn toàn chỉ do ông nội bắt buộc, cậu càng lo sợ hơn, Winny anh có khi nào sẽ chán ghét cậu?

Đe dọa như thế thật sự là lão có chút bắt nạt người.

Nhưng mà..Satang đối với vấn đề này, mặc dù trái tim không hoàn toàn đồng ý với việc làm của ông nội, cảm thấy một chút bất bình, nhưng chung quy là vẫn không thể kiểm soát nổi trái tim mình.

Thâm tâm của cậu, đích thực là khi nhìn thấy người nam nhân kia hứa, liền run rẩy đáng xấu hổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro