7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyuen là bạn của Satang.
Satang vì để bảo vệ sự an toàn của của
Sereevichayasawat, cho nên từ nhỏ đến lớn, bạn bè quen biết phải nói là rất ít.

Phuwin là con một người bạn của lão Santichai, nhưng cùng Satang đồng lứa tuổi. Hai người họ gặp nhau trong một buổi lễ kỷ niệm của hai nhà.

Phuwin cũng là người duy nhất đi cùng cậu đến tham dự các bữa tiệc. Gọi là gặp mặt, mà không khí bức bách đến mức gần như biến thành một cuộc họp cấp cao.

Phuwin mắt to tròn long lanh, ngoại hình cũng rất thông minh. Nhưng sự điêm đạm và bình tĩnh thực sự không thể đánh giá thấp được.

Ví dụ, giữa Satang và Winny, Phuwin là người phản đối mạnh mẽ nhất.

Là một người bạn, cậu luôn biết được toàn bộ vấn đề. Cậu luôn nhớ sâu sắc nét mặt của Satang khi thông báo cho cậu bản thân sẽ cùng Winny ở một chỗ.

Vẻ vui mừng như một đứa trẻ, nhút nhát hiện lên rõ ràng trong ánh mắt Satang. Cậu sinh trước Phuwin nhiều tháng, nhưng trong mắt của cậu ta, Satang giống như một người em trai nhỏ mà cậu muốn bảo vệ.

Satang thuần khiết lại tử tế, cậu chỉ lo lắng không thể đem những điều tốt nhất trên thế gian này, tất cả, tất cả đều cho Satang.

Winny người này, Phuwin cậu ít nghe nói. Người đàn ông này thoạt nhìn thì tốt đấy, nhưng là, có cảm giác như anh ta không thích Satang đi?

Chưa nói đến, lại còn cái kẻ ngốc này, chỉ cần thấy sự xuất hiện của tên họ Pholcharoenrat đã hạnh phúc ngập tràn, giống như bị mắc kẹt vào mê muội.

Ví như không có tình yêu, hoặc tình yêu không đến hai phía như Winny cùng Satang, thì đây chính là tiêu đề để sau này dẫn đến sự tổn thương không thể tránh khỏi. Điều này, cuộc hôn nhân này chính là những chuỗi ngày phải lừa gạt Satang.

Nhưng nhìn vào cậu đang vui mừng kia, Phuwin mới chịu thu vào vẻ mặt không ưng thuận, tim tươi vui theo nụ cười của Satang.

Nhưng mà, cũng khó tránh khỏi lo lắng cho kẻ ngốc nhỏ này. Chính là ngươi đó Ngốc tử, không biết có tự làm tốt công việc của bản thân sau này không a.

"Cậu đó, không được để anh ta khi dễ biết không? Bây giờ ở chung với nhau, là nhà của cậu, cuộc sống của cậu, cậu có quyền bất bình, hiểu không? Không cho anh ta cơ hội bắt nạt cậu!"

Phuwin tha thiết khuyên nhủ Satang, cậu chỉ cười trừ và xoa xoa tay lên lòng bàn tay của Phuwin, mắt hướng về cuộc sống tương lai đầy khao khát và dự đoán.

Mười tám năm, mười tám năm sống cùng với ông nội. Mặc dù cậu là bảo bối được ông nội nâng niu trên tay, nhưng mà, đâu có ai biết được, cậu giống như một con thú cưng trong lồng cô độc, hàng ngày ăn rất nhiều đau đớn, rất nhiều mệt mỏi.

Từ nhỏ đến lớn, cơ bản là không có cơ hội được ra khỏi nhà, bạn bè cũng chỉ có Phuwin là duy nhất.

Cho đến khi gặp phải .....
Winny.

Người nam nhân, giống như mặt trời, người nam nhân tươi sáng và ấm áp, làm cho con tim non nớt của Satang yên tĩnh nhiều năm đang rung lên từng hồi.
Tôi muốn anh ấy, muốn anh ấy.

Cậu thích tất cả mọi thứ thuộc về Winny. Thích cái cách hắn nói chuyện, và ngay cả giọng nói, cũng thích. Những khát vọng sâu xa nhất trong trong tim cậu đã xuất hiện, ngay cả Satang cũng đã giật mình, nhưng rồi cậu cũng dễ dàng đáp ứng nó. Đây gọi là ...
"thích" sao?

Tai nạn lúc đó của gia đình Pholcharoenrat, Satang cứ lo lắng không nguôi. Cậu đứng đợi lão Santichai nghiên cứu, bộ dạng khẩn trương chưa từng thấy qua, cầu xin ông nội giúp Winny.

Satang không bao giờ hỏi ông về kinh doanh, đối với những mối quan hệ của Sereevichayasawat thái độ lãnh đạm. Cho nên, vẻ mặt bất thường này của cậu nhanh chóng làm lão chú ý.

"Tang của ông rất thích anh Winny sao?"

Tay Satang hơi buông trên vạt áo.
Cậu có thích anh không? Satang tim đập loạn nhịp, cậu cũng không hiểu nó muốn nói gì, nhưng cái tâm trạng lo lắng cho Winny này là rất rõ.

Cậu ngước nhìn lên và mỉm cười. Lão Santichai lại thêm điểm nặng nề trên đầu rồi a.

"Cho nên ông nội sẽ đồng ý giúp anh Winny sao?"

Đứa cháu trai đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đầy nếp nhăn của ông nội,

"Vì đó là người mà Satang thích, nên ông nội sẽ theo ý của con."

Lúc đó, Satang chỉ nghĩ đơn giản rằng, ông nội chỉ sẽ giúp Winny thông qua cuộc khủng hoảng, chứ không bao giờ nghĩ tới, ông nội lại thực sự cho phép cậu cùng anh ở cùng một chỗ.

Trong khi ông nội chiều chuộng cậu quá mức, thì cuối cùng, Satang thừa nhận rằng, cậu đã bí mật vui mừng trong tim nhỏ.

Ngây thơ nghĩ rằng miễn là Winny sau khủng hoảng có thể mạnh mẽ hơn, sao đó rồi sẽ có thời gian cùng cậu chữa lành tất cả, cuối cùng là sẽ không còn oán giận hay hiểu lầm gì nữa. Thật tốt nha !

Đúng vậy, đúng vậy, phải thật cố lên a,
Satang! ---- Cậu tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro