8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thời gian cứ trôi đi mãi như vậy..

Từng tháng rồi lại từng tháng trôi qua, cậu đến Pholcharoenrat đã tròn hai năm. Cậu lặng lẽ đến vô hình sống trong nhà hắn, khách sáo từ chối Winny thuê người giúp việc cho cậu, cậu là muốn Winny nhận thấy cậu cùng hắn là chân thực sống cùng nhau a.

Cậu đã học được cách làm vệ sinh nhà cửa, rồi vụng về tìm hiểu làm thế nào để nấu được những món hắn thích ăn, tất cả đều là vì hắn.

Winny làm việc rất chăm chỉ, hắn luôn muốn hoàn thành thật tốt những việc ở công ty.

Tốt thôi. Nhưng hai năm qua, thật sự, cơ hội để Satang nhìn thấy hắn chính là rất ít trong rất ít.

Sau đó chậm thật chậm, kẻ ngốc cũng hiểu điều gì đang hiện hữu giữa Winny và
Satang hai người họ.

Theo thời gian, Satang một lần nữa cũng hiểu rõ. Winny không thích cậu, ngay cả dành cho cậu một chút quan tâm cũng cảm thấy chán ghét.

Nói không buồn là không đúng. Phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn ánh mắt chán ghét kia nhiều như thế, cảm giác như thế nào, cậu là người rõ hơn ai hết. Nhưng đây là cuộc sống cậu đã chọn, cậu thích nam nhân kia, cho nên, cậu không hối tiếc.

Cứ cách một khoảng thời gian, Satang lại trở về Sereevichayasawat một lần. Giống như bù đắp cho khoảng thời gian tuổi thơ không ở bên cháu, lão rất mong Satang về nhà.

Santichai lão một đời làm việc chăm chỉ, giờ thì tiền bạc cùng địa vị uy tín đều đã có được.
Ông chỉ hy vọng đứa cháu trai duy nhất có thể nói chuyện như mọi người, như vậy có thể đáp ứng mong muốn còn lại của mình.

Sau khi gửi cháu trai cho Winny, ông hy vọng sẽ tìm được cách nhanh nhất và thuận tiện nhất.

Thường thì lúc Satang về nhà, là lúc lão vui vẻ nhất. Khi cậu cùng Winny đến cùng với nhau, nhìn Satang vui vẻ nép mình trong vòng tay hắn, lão rất hài lòng.

Ông đã nhiều lần âm thầm gặng hỏi Satang, Winny đối với cậu như thế nào.

Nhưng cậu chỉ luôn mỉm cười viết viết lên tay ông, cậu rất tốt, cậu rất hạnh phúc.

Santichai đưa tay xoa đầu Satang, và chỉ ở trước mặt đứa cháu nhỏ này, người đàn ông uy nghiêm mấy chục năm trên thương trường này mới có thể nở nụ cười, nụ cười của tình yêu thương.

Cha mẹ cậu qua đời sớm. Satang là một đứa trẻ đáng thương. Cậu không thể nói được. Suốt ngày lặng lẽ, cô độc, nhân hậu đến mức không nỡ làm tổn thương một con kiến.

"Ta nghĩ rằng như thế là tốt nhất với Satang. Cho nên tốt hơn hết nên thêm đứa trẻ Winny này vào."

Ông nội thở dài một cái. Ông biết rằng mình càng ngày càng già đi. Cơ thể ông, ông tự biết đã sắp đến lúc không được rồi.

Lão dường như có thể nhìn thấu được hai luồng vận mệnh trái chiều đang sắp sửa tới. Và Satang bé bỏng của ông, làm sao ông có thể để mặc cho những tháng ngày đen tối ấy đến với nó được chứ?

Winny thực sự là một ứng cử viên tốt, có lòng dũng cảm, có tài năng. Nếu hắn có thể nâng cao Sereevichayasawat, sau đó nếu hắn có năng lực phù hợp để tiếp quản tất cả gia sản của ông, thì lão cũng sẵn sàng giao phó.

Dùng Winnyt như đang đặt một mối đe dọa ngầm bên cạnh mình. Không gì có thể qua mặt được lão nhân già dặn trên thương trường này. Và mặc dù tìm được một mái nhà phù hợp cho Satang, nhưng ông hiểu rằng, tình yêu luôn luôn là quan trọng nhất.

Satang, đứa cháu nhỏ này, Winny hắn ta tốt nhất nên chắc chắn rằng, hắn có thể làm cho Tang của ông hạnh phúc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro