Chap 5: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay đã là ngày thứ 2, mai là tên đó đến rước đi rồi, không biết lại phải chế thêm mấy lọ để mà đối phó tình hình hiện nay. Haizzz...

Tuệ Mẫn ngồi than, vác thân lười nhác lết qua phòng Băng Di, mà hét:

- Dậy chưa vậy?

Nói rồi, nàng đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy Băng Di ngồi thơ thẫn nhìn vô định. Nàng tiến lại lắc Băng Di vào cái:

- Này, muội sao vậy?

- Muội, muội.. thực ra...

- Nói, cho tỉ nghe.

- Muội đã ngủ với vị công tử đó rồi.

- Ừ, thì sao? Vẫn dùng thuốc tỉ đưa chứ.

- Muội, muội, không.. dùng.

- HẢ????????? CÁI GÌ?

- Thực sự.. muội thích.. công tử đó rồi...

- Haizz, sao muội có thể ngốc như vậy hả?

- Tỉ, muội xin lỗi.

- Thôi được rồi, đây là muội quyết định, tỉ không nên can thiệp.

- Vâng ạ.

Băng Di lúc này cười thật tươi, cứ như chưa từng được cười vậy. Hình như đó là hạnh phúc khi tìm được vị hoàng tử lòng nàng. Hạnh phúc có phải luôn mỉm cười không???

- Haizzz, muội đúng là... Thế công tử đó dối xử với muội thế nào?

- Ừm, Chàng rất tốt, nói muốn đưa muội về làm thiếp vào chiều nay đó.

- Ừ, nhưng có đúng thế không? Hay chỉ là tên lừa bịp.

- Muội...

- Thôi kệ đi, chiều nay tỉ sẽ đến chúc phúc.

- Cảm ơn tỉ.

- Vậy là thoát khỏi rồi nhé. Sau này tỉ cũng sẽ ra khỏi. Nhất định

- Rồi, muội sẽ mời tỉ đi ăn bánh trôi.

- Một lời đã định.

- Vâng.

- Đa tạ, đa tạ muội trước nha. Tỉ về phòng trước nhưng nên cẩn thận mụ Tú Bà đó.

- Tỉ cũng cận thận.

- Ừm.

Nói rồi, nàng nhanh chóng dạo bước về trong lòng lại lo lắng cho Băng Di. Bỗng thấy trước cửa phòng mình có người trên tay cầm cơm, thức ăn. Vừa thấy nàng liền nói:

- Đây là bữa trưa của cô, Tú Bà sai tôi đưa tới.

- Cảm ơn.

Nói rồi, vị cô nương bước đi, nàng vào phòng đặt bữa sáng xuống, lấy kim trâm là thử xem có độc không? Liền ăn, ngủ ngay sau đó.

Khò.. khò...

***

- Woa, ngủ đã quá, ý quên, một việc quan trọng.

Nói rồi, Tuệ Mẫn liền nhanh chân cất bước đến phòng Băng Di, vừa lúc thấy vị công tử mà nói sẽ lấy Băng Di về làm thiếp cất bước ra khỏi phòng nhanh chóng. Tuệ Mẫn liền đi vào phòng, thấy Băng Di đang nằm giữa phòng, khuôn mặt trắng bệnh, hơi thở yếu dần, đôi mắt đang nhìn về Tuệ Mẫn, máu từ miệng chảy ra.

- BĂNG DI, MUỘI SAO VẬY?

- Tỉ.. muội...

Hơi thở cô bắt đầu khó dần, Tuệ Mẫn tiến lại đỡ, ôm vào lòng mà hét:

- CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI!!!!!!!

Đúng lúc này, Băng Di cầm tay nàng nói:

- Đừng.. kêu... muội sẽ không.. qua khỏi đâu... Muội không...muốn sống nữa...

- TẠI SAO HẢ? CON NGỐC NÀY. MUỘI SAO VẬY?

- Muội yêu chàng ta rất nhiều.. nhiều lắm!!!

- LÀ HẮN LÀM MUỘI RA NÔNG NỖI NÀY?

- KHÔNG! Là do muội yêu... chàng ta.. nên đã...

- Là muội tự nguyện?

- Chàng thực ra cũng... rất yêu muội... Nhưng người muội... của nương tử chàng lại không.. cho phép..

- Cô ta là ai mà không cho phép?

- Thái tử phi của hoàng thượng.

- Hứ! Dám ý mình là thái tử phi mà to gan.

- Tỉ.. thái tử phi nói sẽ sai người giết muội .. nếu muội lấy chàng... Vì yêu muội.... nên chàng đã tặng cho muội... một hộp thuốc này...

- CHẾT TIỆT!

- Chàng muốn.. em giữ im lặng... mãi... mãi...

- MUỘI MUỘI! SAO LẠI NGỐC NHƯ VẬY HẢ?

- Em thực sự.. yêu chàng.. thật sự.... nhưng nếu vì em.. mà chàng phải chết... thì thì em ... chết còn hơn...

Tuệ Mẫn nhìn nàng mà khóc, nước mắt rơi tầm tã. Băng Di mỉm cười mà nói tiếp:

- Tỉ đừng buồn! Muội có thể nhờ tỉ... một chút được không?

- Được.

Tuệ Mẫn nắm chặt tay nàng. Băng Di hơi thở khó khăn mà nói:

- Ở ngoại thành có căn nhà nhỏ.. bên cạnh... có một ao cá... Trong nhà đó.. có 2 người già... đó là cha mẹ muội....

- Được, tỉ sẽ chăm sóc giúp muội.

Băng Dii mỉm cười:

- Cảm ơn tỉ....

Nói xong, bàn tay nàng đột ngột buông xuống, hơi thở không còn, đôi mắt chợt nhắm lại, sẽ không bao giờ mở ra nữa. Tuệ Mẫn nhìn mà ôm nàng vào khóc. Sau đó, đưa nàng đi chôn cất phía sau có người của Tú Bà đi cùng tránh nàng trốn. Xong xuôi, nàng quỳ xuống bên mộ Băng Di mà nói:

- Hai người đó, tỉ sẽ trả thù cho muội!

Nói rồi, cô đứng dậy tiến về phía lầu xanh cũng bọn họ. Đôi mắt cô bây giờ đã khác, mang theo tà khí, lẫn sự lạnh lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro