Chap 4: Mỹ nhân cứu tiểu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai từng nói với bạn rằng có hai thứ không nên trêu đùa đó là người già và phụ nữ chưa?

Tuệ Mẫn mỉm cười, hất tóc vội đắc ý nói:

- Dám nói bà sao? Không có cửa đâu. Hứ! Tên này không trị không được!

Nói rồi, cô rón rén tiến lại gần giường, bắt đầu lột sạch ông ta:

- Đừng trách ta, hãy trách cha mẹ ông không dạy dỗ ông đàng hoàng a!

Một lúc sau, nàng mở của phòng ra mà hét lớn:

- BỚ NGƯỜI TA! CÔNG TỬ ẤY NGỪNG THỞ RỒI!

Chưa đầy 1 phút, người ta và Băng Di đến phòng cô:

- Tuệ Mẫn, tỉ sao vậy?

Tuệ Mẫn chỉ về phía giường, nháy mắt mà nói:

- Ông ta bị sao ấy, ngủ sao kêu cũng không dậy.

Nói rồi, mọi người cùng bước vào gian phòng.

- Á! Á!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

- CÓ NGƯỜI KHỎA THÂN!!!!!!!!!

- TRỜI ƠI!!!!!!!

Mặc cho họ hò hét, nàng kéo tay Băng Di mà vừa cười vừa nói:

- Phen này ông ta không ngẩng đầu nhìn thiên hạ được nữa đâu! HAHAHAHA...

- Là tỉ làm?

- Tất nhiên là tỉ. Phải dạy dỗ cho lão già háo sắc kia chứ?

- Tỉ giỏi quá a!

- Thế là còn nương tay đấy! HahA... Còn muội với tên lúc nãy sao rồi?

- Thực ra.. thực ra thì... muội hình như thích... công tử đó rồi...

- Hả?? CÁI GÌ?????????????/

- Suỵt, tỉ nói khẽ thôi.

- Muội thực sự thích công tử đó sao?

- Ừm

Tuệ Mẫn lắc đầu mà thở dài nói:

- Thôi được rồi, đó là quyết định của muội nhưng tỉ khuyên: Giang hồ hiểm ác đó.

- Ừm muội nhớ rồi.

- Tỉ đi trước không mụ Tú Bà phát hiện thì gay lắm.

Nói rồi, Tuệ Mẫn trở lại phòng, vừa bước vào đã thấy ông lão đó mới tỉnh dậy, chưa kịp mặc đồ mà đã có nhiều người đứng vây quanh nhìn rồi. HAHAHA. Phen này hay rồi.

Ông ta như tiểu thụ chính hãng, quần áo chưa mặc được vì xấu hổ, đành ôm vào ngực che lấy thân thể. Được rồi, nể tình nàng cuồng tiểu thụ từ lâu nên: "Mỹ nhân cứu tiểu thụ" a.

Nói rồi, Tuệ Mẫn tiến về phía giường:

- Các người đi ra hết cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro