Chap 3: Tiếp khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì là không thể...

Tú Bà ngạc nhiên nhìn bọn họ trước mắt bằng đôi mắt kinh ngạc, quả nhiên có điều gì đó mờ ám. Bà ta trừng mắt bọn người hầu nói:

- Chà, các người xem là có đầu óc, suy nghĩ rất thấu đáo. Được dẫn họ đi.

Các cô được dẫn đến một căn phòng lớn, nơi có rất nhiều y phục đẹp, son phấn chất thành đống. Có 5 cô gái bước vào giúp các người trang điểm, thay y phục.

- OA! Tỉ tỉ, tỉ thật là đẹp nha!

Băng Di ngưỡng mộ mà khen. Tuệ Mẫn nhìn cô gái trong gương thật không nhận ra mình. Bình thường suốt ngày cô đều buộc tóc đuôi ngựa, quần soóc, áo phông thoải mái. Nay mặc y phục cổ trang thật lạ. Các cô gái khác trang điểm xong vừa nhìn thấy Tuệ Mẫn đã khen tấm tắc:

- Thật không ngờ! Muội thật đẹp!

- Woa! Tuyệt thế giai nhân đây rồi!

Nàng đỏ mặt như gấc, gượng gạo, nói cảm ơn. Bỗng Tú Bà đi vào hét:

- CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ! ĐI RA ĐỂ TIẾP KHÁCH!

Bà dẫn các cô đên một sân khấu lớn nơi có rất nhiều người ngồi phía dưới, đa số là các công tử. À không, phải nói là đám mê gái, dê già thì đúng hơn. Các cô vừa bước lên sân khấu thì có tiếng hét ở phía dưới:

- Tú Bà! Thật chúc mừng! Bà có một món hời lớn nha!

- Công tử ! Quá khen rồi!

Bà ta bắt đầu nói lớn:

- Hôm nay Hồng lâu mộng này, có mở cuộc thi "chọn người tâm sự" nha.

Tiếng hò hét phía dưới vang lên:

- Bắt đầu đi! Nhanh đi!

- Thể lệ cuộc thi là thế này: Các co nương sẽ lần lượt được đấu giá. Vị công tử nào ra giá cao nhất sẽ được ở cùng 1 đêm với cô gái đó.

Tú Bà nhanh chân tiến về phía Băng Di:

- Hãy bắt đầu từ cô gái này! CUỘC ĐẤU GIÁ BẮT ĐẦU!

Lời bà ta chưa dứt đã có những tiếng hò hét, với cuộc đấu giá:

- 10 lạng vàng.

- 12 lạng vàng.

- 20 lạng vàng.

- Tôi, 50 lạng vàng.

Một vị công tử khuôn mặt sáng sủa ( Bun ghét tên này ), khoác lên y phục được dệt bằng lụa, cho thấy nhà con khá giả. Tiếng im lặng bao trùm không khí.

- Còn ai nữa không?

Tú Bà cất tiếng, vẫn không có ai trả lời. Bà ta mới nói:

- Thành giao.

Vị công tử tiến về phía sân khấu, kéo Băng Di đi. Khuôn mặt cô đầy ắp lo lắng dù đã được Tuệ Mẫn sắp xếp rồi. Chỉ cần rắc thuốc là xong. Băng Di chỉ biết đi theo người đàn ông đó lên lầu, bắt đầu kế hoạch. Sau khi nàng, khuất dạng thì Tú Bà tiến về phía Tuệ Mẫn nói:

- Tiếp theo cô gái này!

- 50 lạng vàng.

- 55 lạng vàng.

.... Con số cứ thế tăng lên. Bỗng dưng yên lạng khi có người lên tiếng:

- 500 lạng vàng. Mua vị cô nương này. ( It's me, you looking for? )

- Thành giao! Vị công tử có thể cho cô nương này ở lại đây vài ngày thu dọn hành lý không?

- Được! Ba ngày sau, tôi sẽ đến!

Haizz, Tú Bà thật thông minh khi giữ cô lại, là để cô tiếp khách, kiếm thêm chút thu nhập nữa. (Tham) Vị công tử này giọng nói trầm ấm, mặc áo lụa gấm, tỏa ra một khí chất đặc biết, từng nét trên khuôn mặt điển trai, trên tay cầm quạt lụa có thêu chữ. (Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà!) Lúc công tử rời đi, các cô gái vẫn không ngừng hò hét:

- Thật muốn đè công tử mà!

- Tui sẽ lột áo, xem ngực chàng.

- Tôi sẽ lột quần a!

- Được, cho các cô lột, tôi sẽ là người đầu tiên nha!

- Hứ, còn lâu!

.....

Tuệ Mẫn nghĩ thầm: "Sao ở đây, toàn sắc nữ thế này!!! Sao không đổi chỗ dùm cái!".

Nói rồi, có người tiến lên đưa cô đến một gian phòng. Dưới kia, vẫn tiếp tục cuộc đấu giá sôi nổi. Nàng nói:

- May mà ta có chuẩn bị! Lần sau, nên cẩn thận!

Lúc này, Tuệ Mẫn nhớ tới Băng Di. Liền rời khỏi căn phòng đó để tìm nàng ta. Đi đến đâu, cũng có người nhìn. Đến một gian phòng, cô thấy Băng Di và chàng trai khi nãy đang năm trên giường. Cô thẳng thắn bước vào phòng. Thấy Tuệ Mẫn, Băng Di cất tiếng:

- Tỉ, sao tỉ lại tới đây?

- Suỵt, nói khẽ thôi.

- Tỉ sao rồi?

- Bị người ta mua rồi.

- Thế sao tỉ vẫn còn ở đây?

- Tú Bà nói cho tỉ ở lại đây ba ngày. Nhưng cũng rất có thể bà ta đang âm mưu gì đó, nên cẩn thận.

- Tỉ, muội không muốn xa tỉ nha.

- Được, muội cũng nên cẩn thận bởi khi tỉnh dậy có thế sẽ bị nghi ngờ đó. Nên lên giường năm im đi. Vờ như đang ngủ ý.

- Đa tạ tỉ nha.

- Ừm. Giang hồ hiểm ác.

- Tỉ cũng nên về phòng đi, kẻo Tú Bà không thấy lại nổi giận.

- Ừm.

Nói rồi, Tuệ Mẫn nhanh chân về phòng. Lát sau, có một người đàn ông, cao to, nói chính xác hơn là béo, tiến về phía cô.

- Ông là ai? Vào đây làm gì?

- Hứ, Tú Bà đã sắp xếp ta vào đây rồi. Nên nghe rồi, đừng để ta mất 250 lạng vàng vô ích để ngủ với nàng.

- Hóa ra, đây ra lý do Tú Bà giữ ta lại.

Nàng nhanh chóng liếc về phía cửa thấy có bóng người đứng đó, liền thay đổi giọng nói:

- Công tử, hãy để hạ thiếp phục vụ chàng hôm nay! Trước tiên, nên uống ly rượu đã chứ!

- Hóa ra nàng lại ngoan, nghe lời như vậy. Nhanh nha!

Nàng tiến về phía bàn, lần nữa liếc nhìn về phía cửa đã không còn bóng người liền rót rượu, tiến về phía giường, mỉm cười đểu một cái, rồi ném cả ly rượu lên người ông ta. Ông ta bực mình hét:

- LOẠI ĐÀN BÀ KHỐN KIẾP!

- Tôi thế nào? Không cần ông quản.

Nàng nhanh tay lấy trong túi ra một ít dược liệu đã chuẩn bị, hất vào mặt ông ta. Chưa đầy một khắc, ông ta ngất, ngủ lịm trên giường.

- Phụ nữ không dễ trêu đùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro