Chương 2: Lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bà với vẻ mặt hớn hở, vừa đến cửa đã cười khanh khách:

- Ôi, đúng là cô nương thông minh nha! Mới được mấy phút đã ra được một quyết định sáng suốt rồi!!!!!!

Tuệ Mẫn nghĩ thầm trong lòng: "Hừ! Không phải vì các cô nương bị mụ bà già này bắt ở đât thì có lẽ ta đã trốn thoát ra từ lâu rồi!". Nàng dồn nén bực tức trong lòng, nghiến răng mà nói:

- Cái gì cũng phải có cái giá của nó!

Dường như hiểu được hàm ý của cô đang nói, Tú Bà nhanh nhảu đáp:

- Cô nương có điều gì cứ nói.

- Khi ta đủ tiền để chuộc mình có thể tự do?

- Có thể.

- Được, bây giờ ta muốn mua một số loại thảo dược. Được chứ?

Bà ta nói vọng ra:

- Người đâu đem giấy bút pháp vào đây.

Nàng nghĩ Tú Bà này không phải dạng vừa, vì lo nàng chạy mất mới bảo viết ra để nhờ người đi mua. Khoảng 2 phút sau, một chàng trai bước vào, trên tay cầm một cái bút lông và một tờ giấy tiến lại. Nàng đưa tay lấy bút viết: 250 lạng cam thảo, 300 lạng mộc chi, 450 lạng tam thất điền, 150 lạng kim ngân thảo tuyết, 200 lạng nhất chi lương hoa kiến.

Viết xong, nàng phất tay một cái. Hiểu ý, chàng trai lui xuống. Chưa đầy 30 phút chàng trai trở về, mang theo một túi thuốc thảo dược. Thấy vậy, Tuệ Mẫn nhìn về phía Tú Bà, nói:

- Ta có thể mượn căn phòng bếp 1 chút được không?

- Được, dẫn cô ta đi.

Cậu ta gật đầu một cái rồi bước ra ngoài, Tuệ Mẫn liền bước theo. Bên ngoài, thật là một không gian cổ kính, rất náo nhiệt, người chen chúc đi, tình hình này rất dễ để tẩu thoát. Thế nhưng lại nghĩ đến các cô gái giống mình còn đang ở trong đó thì nàng lại không nỡ rời đi, hơn nữa phía sau còn có 7, 8 người đi theo nàng rất cảnh giác.

Đến phòng bếp, nàng nói:

- Các người có thể ở ngoài canh chừng ta.

Nói rồi, nàng đẩy cửa, bước vào. " Woa, lầu xanh có khác, cái gì cũng có". Bắt tay vào việc chính, một mình ngồi loay hoay, lục đục ở trong có tận 3 tiếng. Sản phẩm là những phấn dược rất đặc biệt mà nàng tự chế biến. Tuệ Mẫn để những hạt phấn đó gói lại cất trong áo. Lúc mở cửa bước ra, là 1 tiếng thở dài:

- Haizz, xong rồi, phải đi phân phát thôi.

Rồi nói bọn họ đưa đến căn phòng lúc nãy. Tuệ Mẫn nói với Tú Bà:

- Có thể cho ta nói chuyện riêng với các tỉ muội được không?

Ném cho nàng một cái liếc mắt đầy nghi ngờ rồi bước ra, đóng cửa lại. Đợi sau khi không còn tiếng bước chân của mụ ta nữa thì nàng đưa tay vào áo, lấy 1 gói thuốc lớn đưa ra và lên tiếng:

- Đây là phấn dược có tên là "mê luyến". Là một loại dược khi cho người ta ngửi liền ngất đi, nhưng không phải loại thuốc ngủ bình thường. Nó còn tạo ra ảo giác lúc người bị hạ dược tỉnh dậy sẽ cảm nhận đã trải qua 1 đêm "vận động" rất kịch liệt ( Cái này tự hiểu nha, Nấm không giải thích nha).

Cái cô gái nhìn nhau, dường như hiểu ra độc tính của loại dược này nhưng lại không ai lên tiếng. Tuệ Mẫn giải thích:

- Thực ra nếu muốn tẩu thoát thì ta cũng đã tẩu thoát rồi nhưng vì sợ không dẫn theo các tỉ muội được nên đành nhận lời Tú Bà rồi ở lại để chế thuốc độc dược này để giúp các người giữ được sự trong trắng của mình.

Băng Di và mọi người hiểu được ý nghĩa sâu xa của Tuệ Mẫn thì liền lại vội ôm nàng mà khóc cho thân phận mình. Tuệ Mẫn còn cố gắng nói:

- Sau đó, khi kiếm được kha khá tiền chúng ta sẽ tự chuộc mình ra.

Các tỉ muội nhìn nhau rồi gật đầu, nghe Tuệ Mẫn lên kế hoạch. Khoảng 15 phút sau, mọi người đồng loạt tiến về phía cửa, hét đồng loạt:

- Chúng tôi cũng muốn "tiếp khách".

БOe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro