Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thế giới có rất nhiều điều bí ẩn mà ngay cả các nhà khoa học vĩ đại nhất cũng không thế lý giải được... chính vì thế mới có một câu chuyện tưởng chừng như không thể lại có thể, mở ra cuộc hội ngộ của chúng ta.

" Giấc mơ muộn màng, hương hoa thơm ngát

Cảm giác được sự rộn ràng nơi ngực chàng

Hóa ra chỉ là niềm ảo mộng..."

- Haizz, cuối cùng cũng xong.

Viết xong, Tuệ Mẫn thở dài, rồi cô gục xuống bàn, ngủ luôn. Lâm Tuệ Mẫn – một cô gái 19 tuổi, thích viết truyện nhưng cách viết truyện của nó rất đặc biết nha. Đầu tiên nó viết cốt truyện sau lại viết đoạn kết luôn =.= ( Nấm cũng chịu thua nà L )

***

- Haizz, mệt quá.

Tuệ Mẫn vươn vai tỉnh dậy sau dậy mộng đẹp nằm trên bàn ngủ. Cô mở mắt 1 cách lười biếng rồi hét:

- A, aaaaaaaaaaaaaaaaaa.......... Bà là ai? Tại sao lại ở đây, sao lại ở trong phòng tôi, định làm gì hả???????????

Cô nhìn xung quanh, rồi mặt tái xanh mét, chợt nhận ra đây không phải phòng mình mà thay vào đó là rất nhiều món đồ cổ trang, rồi một bà cô mặc bộ y phục gì mà lòe loẹt thế không biết, mặt thì 1 lớp phấn dày đặc mà vẫn thấy 1 cái nốt ruồi to giữa mặt thật là đẹp. Bà ta bước lại gần, nâng cằm Tuệ Mẫn nói:

- Xem ra không tệ.

- Cái gì mà không tệ chứ?

Tuệ Mẫn bực mình đứng dậy rồi tiến về phía cửa, một cánh cửa y chang thời cổ đại luôn. Cô đẩy cửa mà không được, đành phải dùng chân đá nhưng đã thế nào cũng không được. Bỗng bà ta cất tiếng:

- Kéo vào.

Đã bực lại bị bà ta chơi, cô ném cho bà ta cái liếc mắt rồi, kéo cửa vào, bước ra. Chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì.. các chàng hoàng tử ra chặn ròi. Nó nhìn từ trên xuống dới mắt chữ o miệng chữ u ròi. Các chàng cao xấp xỉ 1m8, giương mặt sáng sủa, nhìn được thế mà nhìn bộ y phục rách ta tơi thì thật đắng lòng. Bà ta lại tiến gần nàng nói:

- Chốn thanh lâu nàng vào thì dễ ra thì khó. Ta là bà chủ ở đây đã được lâu năm, không ai ở kinh đô mà không biết đến tên ta – Tú Bà. Lúc đi qua chợ, thấy cô nương nằm dưới đất nên ta đưa cô nương về, còn mời đại phu " thú y " đến đây chăm sóc. Chỉ cần cô giúp ta "tiếp khách" xem như là trả ơn.

Tú Bà vừa nói vừa đưa khăn lên mặt che mặt, Tuệ Mẫn mặt lại biến sắc:

- Cái gì? Lầu xanh? Thế đây là đâu? Không phải đang quay phim chứ?

- Quay phim? Là cái gì?

- Thế đây là đâu? Thời đại nào?

- Thời Tần, cô nương là người từ trên trời rơi xuống sao? Từ trên xuống dưới thật khác người, tóc như 1 ổ quạ, y phục chẳng ra làm sao nhắn cũn cởn thế?

- Y phục của bà mới là nót fashion nhá.

- Hứ.

Bà ta nắm cho 1 cái lườm rồi Tuệ Mẫn nhìn sang phía các chàng trai lực lưỡng thì nói:

- À à cô mặc đẹp ạ. Có thể cho cháu ra khỏi chốn phim trường này được không? Cháu còn phải đi học nữa.

- Tiểu cô nương có thể nói dễ nghe được không? Đây là thời Tần và nơi này là địa bàn của ta – Hồng Lâu Mộng. ( là lầu xanh đó ) Muốn vào thì dễ chỉ có điều ra thì cần phải có tiền. Cô nương trên người có tiền sao?

- Hiện tại chưa có nhưng.. sau này có thể có.

- Không, trừ phi vị cô nương này đưa 100 lạng vàng đến trước mặt ta đã..

Không đợi Tú Bà nói hết câu thì Tuệ Mẫn đã chạy về phía cửa để trốn thoát ra ngoài. Thế nhưng lại bị đám người đàn ông đó chặn lại, nàng đành liều mạng đánh bọn họ. Kết quả vẫn không thành, liền bị ngất đi.

- Ái da, đau quá!

Lúc tỉnh dậy, không phải xung quanh là mụ Tú Bà nữa mà là những thiếu nữ độ tuổi 18, đôi mươi như nàng. Thấy Tuệ Mẫn tỉnh dậy, một cô gái da dẻ trắng trẻo, đôi má có lúm đồng tiền, mái tóc đen nhánh thả tự nhiên, rất đáng yêu, bước đến đỡ nàng dậy và nói:

- Chị cũng bị bọn họ bắt đến đây sao?

Không nói cũng biết, "bọn họ" chính là Tú Bà và đám ô hợp kia.

- Ừm.

- Thế sao chị lại bị bắt vào đây?

- Chuyện này dài dòng lắm, thế còn em?

- Em tên là Băng Di, vì gia đình nợ 50 lượng bạc của Tú Bà nên bị bắt vào đây để chuẩn bị "tiếp khách" giúp bà ta.

Nói xong, đôi mắt của Băng Di lại ngấn lệ. Tuệ Mẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhìn xung quanh cũng thấy các cô nương khác điều mặt buồn rượi, liền hỏi:

- Sao mọi người đóng đạt quá vậy? Đây là bộ phim nào? Lại còn thời Tần nữa là sao..

Đột nhiên, nàng nhận ra điều gì đó, liền nghĩ tới câu chuyện lúc tối nàng viết. Chẳng lẽ.. nàng xuyên không rồi???? Sao có thể trùng hợp vớ cốt truyện của nàng như vậy.

- Chị, chị không sao chứ?

- À ừm.

- Sao nãy giờ chị lại bất động vậy?

- Chị hiểu rồi.

- Hả?

Mặc dù, không hiểu gì nhưng Băng Di vẫn im lặng, hồi lâu lại lên tiếng:

- Chị tên gì?

- Chị tên Lâm Tuệ Mẫn.

- Ừm rất đẹp nha.

- Có phải chị từ nơi rất xa đến đây không?

- Ừm, sao em biết?

- Vì từ trên xuống dưới chị rất khác, chắc không phải là người ở đây rồi.

- Ừm.

Bầu không khí lo sợ lại bắt đầu bao trùm lấy căn phòng giam này, như có tia hi vọng, Tuệ Mẫn đứng dậy, tiến về phía cửa mà gõ:

- Mở cửa, nói với Tú Bà, ta muốn "tiếp khách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro