Hình như có ai đó đang gọi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân năm nay, mình đặc biệt bận rộn. Ngày đưa ông Táo về trời vụt qua, ngày tảo mộ và đưa ông bà trờ tới, cảm giác chưa kịp ngủ một giấc nào cả, ngày rước ông bà lại đến. Chạy vội ra mua một ít bánh mứt dành riêng phần mình ăn sau Tết thì đã hết mất rồi. Loại mình thích bị mua hết mất rồi! Còn lại loại mình không thích thôi. Nên, ai mua cứ mua đi. Còn mình? Đi về tay không!

Hương vị xuân đầu tiên cảm nhận được là vào mùng 2 Tết, khi mà với đa số mọi người hiện giờ, bữa đó hết Tết mất tiêu rồi, còn đâu.

Bên một tô bánh lọt với súp xương hầm, tự nhiên thèm khủng khiếp vài con khô cá kèo chiên chấm mắm me, một ít dưa củ kiệu muối đường, dăm quả mứt chà là khô, với vài cọng mứt dừa non. Thèm Tết.

Tết năm ngoái và Tết nhiều năm trước, năm nào mình cũng ngồi cạnh những loại thức ăn đó khi gió xuân vừa bắt đầu ùa về. Nhìn ngán lắm. Ăn không nổi. Đi ra đi vô, lâu lâu, lại phải nhón một miếng. Tại thấy nhiều quá, không ăn sợ bỏ uổng, chứ nhìn ngán lắm, ăn không nổi. Thật may mắn, dù mua rất nhiều nhưng vừa hết mùng, chưa kịp hết mền, đồ ăn đã sạch trơn. Từ giò heo hon, thịt kho, củ kiệu, bánh tét, chả lụa, cho đến khô, bánh, mứt, trái cây đều được xử lý gọn ghẽ. Sau đó, sau cái lúc đó, mình lại quay ra thèm đồ ăn Tết.

Năm nay bận lắm. Gió xuân ùa về, mặc kệ gió xuân. Ngày Tết vụt qua, mặc kệ ngày Tết. Mùng Hai mới rảnh để kéo lại.

Và kéo cho đến giờ.

Hết mùng rồi. Đã qua phân nửa mền, và sáng nào mình cũng ư ử, à không, khe khẽ hát:
"Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời
Đồi núi xanh ngời
Đâu đây tiếng đàn cầm buồn lã lơi
Đâu đây tiếng lòng tôi nghe tỉ tơi"

Vậy đó, bên cạnh hơn chục món thức ăn ngày Tết, bữa sau vơi dần so với bữa trước, mình nghe mùa xuân hát từ mùng 2 Tết Nguyên Đán đến tận hôm nay.

Ờ, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Sáng dậy, hình như ngoài tiếng mùa xuân hát véo von, mình còn nghe tiếng chủ nợ kêu réo rắt. Chủ nợ Wattpad!

"Không nên để nợ qua năm mới. Ngày đầu năm mà nợ là sẽ nợ suốt năm." Hồi nhỏ hay bị hù vậy lắm. Ngây thơ tin là thật! Giờ lớn rồi, hết tin! Nợ ngày nào cũng vậy, có trả là sẽ hết. Trả ngày Tết, qua Tết mượn lại cũng vậy à.

Ối chao, lạc đề mất rồi.

Nội dung quan trọng nhất là có-trả-mới-hết. Nên, phải nghĩ đến truyện trả nợ Wattpad đi thôi! Bao nhiêu là ý tưởng, dự định, ghi chú, định để đến bao giờ. Truyện chứ có phải mắm đâu mà càng để lâu càng ngon chứ hả???!!!

Chủ nợ Watt réo sắp khản cổ rồi kìa! Đừng có giả vờ hổng nghe!

08/02/2020

Ừm, giờ này qua Tết lâu rồi, nhưng mới chỉ qua 15/360 ngày của năm mới thôi. Vẫn còn rất sớm cho một lời chúc (???!!!).

Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình an khang và hạnh phúc! 😄🤗

Đây là nơi "mài bút" của mình thôi. Viết rất lung tung, chủ đề vô định, và đa số là nội dung đoạn đầu cách nội dung đoạn cuối cỡ 10 vạn 8 ngàn dặm lận. Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh