Năng khiếu đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện hư cấu nghen mọi người. 😅

--- --- ---

"Gâu, gâu, gâu..." Tiếng chó sủa vang trời đất khiến tui phải buông cuốn sách mà bước ra cửa.

- Không sủa nữa. Nghe rồi.

"Gấu... gấu..."

- Vàng Nhứt, im, đã nói là nghe rồi. - Con Vàng Nhứt này lúc nào cũng cố sủa thêm vài tiếng hết. Đừng tưởng có hơn chục con chó gần nhau, mà tui thì không phân biệt được giọng con nào với con nào, nên sẽ không biết con nào sủa chứ. Tui nhìn thấy con nào gân cổ hả họng là tui biết ngay con đó sủa rồi.

Tui la con chó dứt câu thì khách cũng vào tới. Một chú nào đó lạ hoắc.

- Xin lỗi, chú tìm ai ạ?

- Chú tìm anh Sáu.

- Dạ, ba với mẹ con đi chợ rồi. - Tui quay lại ngó hai cây kim của đồng hồ treo tường, rồi tính toán một chút. Bận đi 40', bận về 50', mua đồ lòng vòng 60' nữa. Nãy giờ hơn một tiếng rưỡi rồi. - Chú vào ngồi chơi uống nước, tầm mười lăm hai mươi phút nữa ba mẹ con về tới.

Tui kéo cái ghế mời chú ngồi rồi vô nhà làm ly cà phê. Đang loay hoay đập nước đá thì nghe tiếng la bài hãi, tui phải bỏ đó chạy ra.

- Ê, tránh ra! Tránh ra!!! - Khách của tui, à hông, của ba tui đang co hai chân lên cao hết cỡ, đầu gối gần chạm cần cổ luôn.

- Mực Chiên Xù, đi chỗ khác chơi. - Con Mực Chiên Xù đang nghểnh cổ lên, đi vòng vòng khách hít lấy hít để. Mấy con kia thấy động nhớm chạy vào. Nghe la, tụi nó tản ra. Chó nhà tui khá đông, lại hay tụ tập thành bầy, nhìn không quen thấy hơi ớn. Nhưng hổng lẽ tui cứ phải chạy ra chạy vô la hoài vậy hả? Đâu có được! - Đại Ca Mực Ghẻ đâu?

Nghe tui cao giọng, một con chó lững thững đi từ ngoài vuông vô. Nhìn xa tưởng nhầm chó đốm, nhưng khi nó lại gần, sẽ thấy rõ mấy mảng trắng là da trụi lông chứ không phải lông trắng.

- Ở đây! Không cho mấy con khác vô làm phiền khách, nghe không? - Tui phân phó xong, Đại Ca Mực Ghẻ lười biếng nằm xuống, phía trước cái bàn, cách chú khách tầm một thước. - Chú cứ ngồi bình thường, không sao đâu, chó nhà con hông có cắn khách đâu.

Tui nhìn chú, đợi tới lúc chân chú chạm đất mới yên tâm quay vô nhà làm cà phê tiếp. Ghế nhà tui là ghế nhựa cao, loại không có lưng dựa. Tướng ngồi lúc nãy của chú nhìn sao cũng thấy cheo leo quá cỡ.

...

Lúc tui quay ra, lại phải la.

- Đại Hiệp Ba Chân, không được vô nhà nằm. Mày làm dơ nhà rồi kìa.

- Chó nhà con tên ngộ ghê. - Tay chú cầm ly cà phê tui mới bưng ra mời, còn mắt thì ngó tui lom lom, không quên kèm theo câu nhận xét.

- Nhiều quá, có khi gần hai chục con. Lúc đầu kêu theo màu và đánh số nhưng con nhớ không nổi, nên đổi tên cho tụi nó. - Tui cười cười.

- Đại Hiệp gì của con lén vô nhà nữa rồi kìa. - Chú nhấp một ngụm cà phê, cũng cười.

- Đại Hiệp Ba Chân, ra đây nằm nè. Không con nào dám cắn đâu. - Tui kêu vọng vô nhà, rồi quay sang giải thích. - Hôm bữa nó bị sập bẫy ở ranh đất người ta, sứt một mảng da lớn, phạm thịt tới xương. Về nhà lại cắn lộn, máu me tùm lum. Rồi mấy bữa kế không biết sao thịt cứ mất dần, trơ xương với gân trắng hếu. Nay khúc xương đó cũng rụng luôn, nhìn đỡ sợ rồi. Cũng may là không sao. Đi bằng ba chân. Giờ nó hơi nhát. Sợ người, rồi sợ luôn mấy con chó kia nữa. - Tui chắt lưỡi.

Giống như minh họa cho những gì tui nói, Đại Hiệp Ba Chân đứng dậy trên ba chân còn lại, đi bọc đường vòng qua những con chó khác, đến nằm cạnh chân ghế của tui.

- Vàng Nhứt, không lại gần đây. Đại Hiệp Ba Chân nó còn sợ.

- Ủa, con đó tên Vàng Nhứt hả con? Con bên kia màu lông vàng hơn mà? - Chú chỉ hướng con chó lông vàng rượm ở đằng xa.

- Con đó tên Vàng Mười - Thấy chú trố mắt vì tên con chó, tui lại phải giải thích - Nó là em con Vàng Nhứt. Hồi đó mẹ nó đẻ lứa đầu chỉ có một con, nên đặt là Nhứt, lông vàng, nên thành Vàng Nhứt. Lứa sau cũng đẻ một con, cũng lông vàng, con phân vân giữa Vàng Một và Vàng Mười. Mà Vàng Mười nghe hay hơn phải không chú?

- Còn hai con lông xù bên kia? - Chú nhướng mày về phía hai con chó mực lông xù, coi bộ chú tính tìm hiểu cặn kẽ gia phả chó nhà tui rồi.

- Dạ, tụi nó là anh em sinh đôi. Con xù ít hơn là Mực Lông Xù. Con xù nhiều là Mực Chiên Xù.

- Tên con đặt không đó hả?

- Dạ - Tui lễ phép trả lời - Nếu không có đặc điểm gì lạ thì con gọi chung theo màu. Vàng, Mực vậy đó. Tới khi có nét lạ mới có tên riêng. Như Đại Hiệp Ba Chân là con mới đổi mấy bữa nay.

- Con có năng khiếu đặt tên lắm, mai mốt con có con, chắc đặt được tên hay. - Chú cười cười nhận xét.

Tui không biết có tin lời chú được hôn nữa?! Tui chưa có con nên chưa tính nó sẽ tên gì. Chứ tui viết truyện, đặt tên nhân vật thì họ thường bắt đầu bằng chữ L, tên thường bắt đầu bằng chữ T. Suy nghĩ dữ lắm, được một cái tên, thấy hay ơi là hay, phù hợp với cốt truyện ơi là phù hợp. Viết cho đã, lúc chỉnh sửa lại thấy tên đó không hay mấy, có tên khác hay hơn.

Vậy đó, chắc tui hông có năng khiếu đặt tên như chú nói đâu. Hoặc là tui chỉ có năng khiếu đặt tên chó thôi?!

15/02/2020

Hầy, viết vậy không dám nhận do não suy nghĩ. 😆😆😆





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh