CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mộc Thiên Nhi, em đồng ý làm người yêu tôi chứ?

Anh cầm bó hoa hồng lớn, quỳ gối giữa sân trường, xung quanh là học viên của các khoa tụ tập lại xem. Chỉ vì nghe nói rằng cô thích có một màn tỏ tình thật lãng mạn trước khi thanh xuân kết thúc bằng tấm bằng đại học, anh đã đi tìm khắp mọi nơi để kiếm được một vài bông hoa hồng Jasmine* đem đến đây tỏ tình.

Ánh mắt anh mong chờ, mọi người xung quanh cũng háo hức chờ đợi câu đồng ý của đối phương.

Nhưng...ánh mắt cô lại lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Vũ Khải.

- Đứng lên đi.

- Trả lời đi, Thiên Nhi, tôi muốn nghe câu trả lời của em.

- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi....

Hàng loạt tiếng reo hò ầm ĩ vang lên, ủng hộ cô đồng ý. Có điều đám đông càng ồn ào thì cô lại càng im lặng.

- Thiên Nhi, em đồng ý chứ?

Sau một khoảng lặng, mãi cô mới lên tiếng trả lời, một câu trả lời dứt khoát, như một cây bàn tay bóp chết trái tim Vũ Khải.

- Tôi không yêu anh.
***

Sau buổi chiều ngày hôm ấy, sau cái quay lưng lạnh nhạt của Thiên Nhi, Vũ Khải ngâm mình trong phòng. Khoảnh khắc cô xoay người lại, chỉ còn mình anh đứng giữa đám đông, tâm hồn như chết lặng.

Anh và Thiên Nhi quen nhau từ lâu, nhà của họ chỉ cách nhau một dãy phố ngắn. Anh chuyển đến Bắc Kinh được 8 năm thì cũng chở cô đi học 8 năm. Đồng thời cũng yêu cô 8 năm.

Hai người vốn có mối quan hệ rất thân thiết, đi bên cạnh anh cô lúc nào cũng cười vui vẻ. Ánh mắt lạnh lùng lúc ấy là lần đầu anh được chứng kiến.

Một tuần rồi một tháng trôi qua, hai người không liên lạc. Đến trường anh cũng không thấy bóng dáng cô ở bất cứ đâu. Bạn học khuyên nhủ anh rất nhiều và cả những người chứng kiến màn tỏ tình đau lòng ấy cũng thương cảm cho anh.

Ba tháng sau, anh đã gần như phát điên vì tìm kiếm mãi cũng không thấy Thiên Nhi ở bất cứ đâu. Nhà cô đã chuyển đi mất.

Trời mưa tầm tã, anh ngồi trước cửa nhà cũ của cô. Nhớ về những kỉ niệm của hai người, tim anh nhói lên một cái, đau đến thấu trời. Bốn tháng qua rốt cuộc cô đã ở đâu? Tại sao không có chút tin tức gì, không một câu nói, không một lời từ biệt....cứ như vậy, biến mất như chưa từng tồn tại.

***1 năm sau***

Cầm tấm bằng đại học trên tay, Vũ Khải về nhà trong sự mệt mỏi. Suốt thời gian qua anh luôn tìm kiếm dấu vết của Thiên Nhi nhưng một chút cũng không thấy. Gọi vào số điện thoại ấy cũng chẳng có hồi âm.

Ngày tốt nghiệp này cô đã từng mơ ước về nó rất nhiều. Cô nói muốn được cầm tầm bằng đại học đem về khoe với gia đình sau đó sẽ xin vào một tập đoàn tốt nhất làm việc. Vậy mà giờ cô biến mất không chút dấu vết. Sau ngày tỏ tình hôm đó, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu cô không đồng ý, cần thiết gì phải bỏ đi như vậy?

Tháng 11 năm ấy trời đã chuyển sang đông, có một người bạn cũ gọi điện cho anh nói rằng đã tìm thấy Thiên Nhi. Anh không nghĩ nhiều mà lập tức phi xe đến nơi.

Họ hẹn gặp nhau tại quán bar nhỏ.

- Vương Tuấn, cô ấy đang ở đâu?

- Cậu nghe xong phải bình tĩnh, có được không?

- Mẹ kiếp, tôi không thích bình tĩnh, cậu nói nhanh cho tôi, cô ấy đâu.

- Vũ Khải, tôi bảo cậu bìbh tĩnh, nếu không cậu có đánh chết tôi cũng không nói.

Anh cố điều chỉnh lại cảm xúc ngồi xuống.

- Được rồi, nói đi, tôi sẽ lắng nghe.

- Thiên Nhi...cô ấy đang đi hát ở quán bar này. 

Đôi mắt anh tỏ vẻ khó hiểu, anh lướt nhìn một hồi lại càng khó hiểu hơn.

- Đây không phải nơi để cô ấy đến, đây chỉ là một nơi để bọn đàn ông thối nát nào đó đến thỏa mãn nhu cầu. Cô ất không thể ở đây được cậu nhầm rồi.

- Vũ Khải, nếu cậu không tin thì chờ một lúc nữa cậu sẽ biết được sự thật.

- Không chúng ta đi về, chắc chắn cậu nhầm người rồi.

- Không, là cô ấy, Vũ Khải...

- Câm miệng, cậu biết cô ấy rõ hơn tôi sao, mắt cậu có vấn đề rồi, đi về.

Anh tức giận đến nỗi hiện rõ gân xanh, anh đang sợ rằng lời Vương Tuấn nói là sự thật, sợ rằng cô thật sự ở chốn kinh tởm này.

- Vũ Khải, tin tôi đi, cậu muốn nhìn thấy cô ấy thì đây là nơi duy nhất.

- Cậu....

Định nói tiếp thì giọng hát phía trên kia đã làm anh sững sờ. Đôi chân dường như không thể di chuyển, giọng hát ấy là của Thiên Nhi, không thể nhầm lẫn được. Cô mặc chiếc váy ngắn màu trắng, đôi mắt nhìn về một phía xa xăm nào đó.

Cô ấy gầy quá...gầy đến nỗi tưởng chừng như một cơn gió có thể thổi bay mất. Gầy đến nỗi anh chỉ muốn lao đến ôm chặt cô vào lòng.

- Nghe nói cô ấy đang được một gã đàn ông bao nuôi, hắn ta là khách quen của quán này, đồng thời là ông chủ của tập đoàn tài chính Châu Á.

- Cậu nói cái gì?

- Tại sao cô ấy lại vào đây thì tôi không biết nhưng tôi biết hiện giờ cô ấy là bông hoa tinh khiết được nhiều đàn ông sủng ái nhất nơi đây.

Đôi tay anh run rẩy, những lời nói ấy không lẽ là sự thật? Những ánh mắt của những tên đàn ông ở đây tập trung sâu trên người Thiên Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh hận không thể móc mắt từng tên ra rồi đáp đi.

Tiếng hát trong trẻo mà lại thấm đượm nối buồn, tiếng hát của cô gái trẻ 23 tuổi tại sao lại bi thương như vậy. Rồi...cô nhìn về phía này, nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Anh cũng nhìn thấy, hai đôi mắt đối diện nhau, một bên hiện lên sự yêu thương nhớ nhung, bên kia lại là sự sợ hãi không dám nhìn tiếp.

Cô quay đầu đi, bước vội khỏi sân khấu.

Anh định đuổi theo nhưng bị Vương Tuấn ngăn lại.

- Cậu điên à, cậu không thể tùy tiền vào đấy đâu.

- Tôi muốn gặp cô ấy.

- Không được, tôi dẫn cậu đến gặp cô ấy không phải để cậu gây chuyện.

- Nhưng mà...

- Tôi sẽ nghĩ cách, cậu đừng lo.

Hai người uống nốt ly rượu trong tay định về thì bị một tiếng gọi ngăn lại.

- Vũ Khải.

Là Mộc Thiên Nhi.

- Nói chuyện riêng một chút được không?

Anh gật đầu, hai người đi bộ ra ngoài, đến một nơi vắng vẻ.

- Dạo này anh sống khỏe chứ?

-....

- Anh...tốt nghiệp rồi nhỉ?

-....

- Anh đã có việc làm ổn định chưa?

-....

- Vũ Khải...

- Tại sao em lại ở chỗ đấy?

-....

- Trả lời tôi đi.

- Xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột như vậy, cũng không còn cách nào khác.

- Em nói thế là sao?

- Gía như anh nói yêu em sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Anh có biết tại sao lúc đấy em không đồng ý không?

-....

- Vì lúc đấy em đã không còn trong sạch nữa rồi. Chắc anh cũng biết là em đang được bao nuôi đúng không, là chủ tịch của tập đoàn tài chính Châu Á. Bố mẹ em đã bán em cho anh ta trước ngày anh tỏ tình. Đêm hôm ấy, hắn đã cưỡng đoạt mất thứ quý giá nhất cuộc đời một người con gái. Ngay hôm sau thì em phải đi theo hắn sống chuỗi ngày bị giam cầm. Vốn dĩ hôm ấy muốn từ biệt anh nhưng mà...có lẽ chúng ta không có duyên.

Những giọt nước mắt hòa cùng nụ cười thê lương khiến cho vẻ đẹp thuần khiết đã biến mất. Thay vào đó chỉ còn lại sự mệt mỏi trên gương mặt ấy.

- Anh sẽ đưa em ra khỏi đấy.

- Anh không được làm chuyện gì dại dột.

- Yên tâm, tin anh đi, anh sẽ cứu em.

- Em không còn xứng với anh nữa.

- Dù em thế nào, người con gái duy nhất anh yêu chỉ có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ