CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đang ở đâu?

Bàn tay cầm điện thoại của Thiên Nhi run run, cô không ngờ giờ này mà hắn ta đã gọi tới.

- Tôi...Tôi ra ngoài mua ít đồ.

- Mua đồ? Hừ, cô đi mua trai à?

- Không...

- Nên nhớ mọi hành động của cô tôi đều nắm rõ, mau trở về nếu không đừng trách tôi không nương tay.

" Tút..tút.."

- Có chuyện gì vậy?

Không gian chìm vào im lặng, Thiên Nhi cắn chặt răng che đi sự run rẩy của bản thân. Kiểu gì về anh ta cũng sẽ trừng phạt cô nhưng cuối cùng cô ẫn lựa chọn nở một nụ cười tươi trước mặt Vũ Khải, không để anh lo lắng.

- Không có gì, quản lý gọi nói em phải trở về rồi.

Cô vội đứng dậy trước khi nước mắt trên khóe mi lại rơi xuống. Anh cũng không chậm nắm lấy tay cô kéo lại.

- Đừng lo, anh sẽ tìm mọi cách để cứu em ra khỏi đấy, cho dù phải mất đi mạng sống này, hãy tin anh.

Nước mắt cô rơi xuống từng giọt một, đôi mắt long lanh ấy nhìn anh.

Vũ Khải không kìm lòng được cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi mềm mại ấy. Nó không ấm áp như anh từng nghĩ mà nó lạnh toát. Anh ôm cô chặt hơn, hôn sâu hơn. Nụ hôn đầu tiên của hai người dưới dưới ánh trăng, đau đớn và thống khổ.

Và cả hai người đều không biết rằng đã có một người đàn ông khác chứng kiến toàn bộ sự việc trong xe ô tô phía sau.

***
- Tôi cho cô một cơ hội nói thật, cô vừa đi đâu?

- Tôi chỉ đi mua một ít đồ ăn.

- Trong căn phòng này thiếu đồ ăn à?

- Tôi muốn đổi khẩu vị một chút.

- Đổi khẩu vị à?

Hắn cười lạnh, vứt xuống chân cô vài tấm ảnh.

- Khẩu vị mới? Cô thèm đàn ông à? Lúc trên giường với tôi cô miễn cưỡng lắm mà. Hóa ra là có trai khác đợi bên ngoài. Hắn ta có quan hệ gì với cô.

-....

- Nói mau!

Hắn tức giận đạp chân vào bàn khiến cô giật mình sợ hãi.

- Là người tôi mới quen.

- Cô đang đùa tôi? Mới quen mà lại hôn nhau tình cảm thắm thiết thế kia à? Hay để tôi lôi hắn ta đến rồi hỏi một thể?

- Vũ Niên, anh không được động đến anh ấy.

- Dạo này cô cũng to gan lắm rồi, dám quát tôi, dám nói dối tôi, dám bênh kẻ khác trước mặt tôi. Có phải cô thấy tôi nuông chiều cô quá rồi không?

Biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa, cô lập tức dịu giọng.

- Vũ Niên, tôi xin lỗi, anh ấy chẳng qua chỉ là bạn cũ, lâu lắm mới gặp lại nên nhất thời xúc động...

- Bạn cũ lâu không gặp mà lại hôn nhau? Sao cô không nói luôn đấy là người yêu?

- Vũ...

Anh đứng bật dậy khỏi ghế đến chỗ cô đang quỳ. Khoảng cách hai người càng gần tim cô càng như tắc nghẹn, hô hấp cũng khó khăn.

Anh tới gần nâng cằm cô lên.

- Em hiện giờ là người của tôi, tâm trí và thể xác của em chỉ được phép thuộc về tôi. Nếu một lần nữa chuyện này xảy ra tôi sẽ cho em thấy thế nào là ác độc thực sự.

Cô sợ tới nỗi không dám khóc.

- Nhớ chưa?

- Nhớ rồi.

- Tốt lắm, giờ thì đi thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ, tôi không muốn ngửi thấy mùi của người đàn ông khác vương vấn trên người em.

Cô gật đầu, nhận lấy bộ quần áo rồi bước chậm vào phòng tắm. Bản thân cô nhận thức được rằng đêm nay hắn sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

***
Sáng hôm sau, Thiên Nhi tỉnh dậy trong tình trạng đau ê ẩm. Bên cạnh là đống quần áo vứt lung tung, hắn ta đã bỏ đi. Cô xuống giường dọn dẹp lại, mỗi bước đi đều khó khăn.

Đúng như cô dự đoán, đêm qua hắn ta hành hạ cô đủ kiểu, từ nửa đêm đến tận sáng. Cả người đau nhức mà không thể ngủ nổi.

Trên đầu giường có một tờ giấy trắng do hắn để lại.

" 11h mang cơm trưa lên phòng, 2h cùng tôi đi dự đấu giá, 5h chiều cùng tài xế đến đón tôi, 7h tối trở về quán bar "

Buổi sáng hôm nào cũng có một mẩu giấy như vậy, nét chữ nghiêm nghị không hề cẩu thả. Từ lúc bị bán cho anh ta ngày nào cũng có một lịch trình sắp đặt sẵn như thễ này bắt cô phải tuân theo. Dần dần cũng quen.

Cô mệt mỏi vào nhà tắm, soi lại mình trong gương. Nhớ lại nụ hôn đêm qua của Vũ Khải, nó nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, lại sâu đậm như một tình yêu cuồng nhiệt.

Không được, phải quên anh ấy, hắn ta nói được thì nhất định làm được. Đúng rồi bây giờ cô chỉ được phép nghĩ về hắn ta nếu không hắn sẽ hủy hoại cuộc đời của những người xung quanh cô. Phải quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ