CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch, Mộc tiểu thư mang đồ ăn trưa đến.

- Cho cô ấy vào.

Thiên Nhi cầm hộp đồ ăn mang vào, hôm nay cô làm món mà hắn thích ăn nhất là mý Ý để chuộc lỗi cho ngày hôm qua. Có điều sắc mặt hắn hôm nay tồi tệ, cô im lặng đặt đồ ăn lên mặt bàn rồi định đi luôn. Không ngờ bị hắn gọi lại.

- Định đi đâu?

- Đồ ăn tôi đã mang đến, chắc anh còn bận nhiều công việc lắm nên tôi đi về.

- Ai cho phép em đi về, quay lại đây.

Thiên Nhi lại đóng cửa quay đầu trở lại chỗ của hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

- Ai bảo em ngồi đấy, đi ra cạnh tôi.

Cô lại đứng dậy ra chỗ hắn.

- Ngồi xuống ăn cùng tôi.

- Nhưng...tôi chỉ làm một suất cho anh.

- Tại sao lại làm một suất, em muốn nhịn đói à?

- Vì trong tờ giấy, anh dặn dò chỉ cần mang cơm trưa đến chứ không nói tôi sẽ ngồi ăn cùng ăn.

- Vậy em không biết tự nghĩ ra hay sao?

- Tôi....

Đúng lúc này thì bụng của cô réo lên, sáng nay cô dậy muộn đi chợ mua đồ về nấu rồi mang đến đây luôn chưa kịp ăn uống gì cả.

- Được rồi, ăn chung luôn đi, em làm nhiều thế này mình tôi ăn cũng không hết, ăn đi.

- Ừm.

Cô ngồi sát cạnh hắn, hai người cùng ăn chung một bát mì lớn. Không hiểu sao nhìn mặt hắn có vẻ hung dữ nhưng tâm tình hắn lại khá tốt. Rất ít khi cô thấy hắn nói chuyện mà không cáu gắt với cô.

Đây là cũng lần đầu cô ăn chung với hắn, cũng là lần đầu hắn bảo mang cơm đến phòng làm việc. Có lẽ hôm nay hắn gặp chuyện gì đó vui chăng?

Cô đưa mắt liếc nhìn dò xét, nhìn kĩ hắn thật sự là một người đàn ông hoàn hảo, sống mũi thẳng, chân mày đậm, trán cao đúng chuẩn một nam nhân mà vạn người ao ước.

Lúc ăn hắn cũng rất từ tốn, cả người toát lên sự điềm đạm. Nghĩ đến đây cô nhớ ra quen nhau hơn 1 năm cô thậm chí còn không biết hắn bao nhiêu tuổi.

- Nhìn cái gì? Đêm nào em cũng nhìn vẫn chưa đủ sao? À quên em đâu cần nhìn mặt tôi lúc đấy, em chỉ cần nhìn phần...

- Này, đây là lời mà một chủ tịch nên nói hay sao?

- Đã là chủ tịch rồi thì còn việc gì mà tôi không dám nói.

-...

- Sao? Hôm nay em làm món tôi thích ăn nhất để lấy lòng, bù đắp cho tội lỗi ngày hôm qua?

- Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, anh đừng nhắc lại chuyện đêm qua được không?

Cô bày ra khuôn mặt chán ghét, hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Anh vô thức đưa tay vuốt mặt cô.

- 1 năm qua, em có thấy tôi đối xử bạc đãi với em không?

Thiên Nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn, không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi cô câu đấy.

- Không, anh đối xử với tôi rất tốt, ngoại trừ những thứ xảy ra vào ban đêm thì ban ngày anh rất tốt.

-....

Lời cô nói là sự thật, cô không hề nói dối nhưng cô vẫn không thể chấp nhận ngày đầu tiên hắn cưỡng bức cô. Đấy là một sự sỉ nhục mà cô khó chấp nhận nhất.

Cô mỉm cười nhìn hắn, hắn đưa tay xoa đầu cô.

- Thiên Nhi, nếu bây giờ có ai dẫn em bỏ trốn khỏi tôi, em sẽ đi chứ?

-....

Nụ cười cô cứng đờ, cô còn đang nghĩ hôm nay hắn tốt đột xuất hóa ra tất cả chỉ là để cảnh báo. Hắn đang muốn nhắc nhớ cô phải nhớ rằng mãi mãi phải ở cạnh hắn nếu không có sự cho phép cô sẽ không bao giờ được đi đâu hết.

- Vũ Niên, đối với anh trước giờ tôi chỉ là trò chơi đúng không?

- Mộc Thiên Nhi, em đang nghĩ gì vậy? Đối với tôi em là vật để thỏa mãn, em nghĩ rằng giữa tôi và em sẽ nảy sinh một chuyện gì đó sao? Tình cảm nam nữ?

Cô nắm chặt hai bàn tay nhỏ.

- Tôi không hề có ý nghĩ như vậy, tôi chỉ muốn biết câu trả lời để sau này dù có chuyện xảy ra tôi cũng không bao giờ hối hận vì đã được giải thoát khỏi người như anh.

- Em dám nói những lời này trước mặt tôi không sợ đêm nay tôi sẽ trừng phạt em thật nặng sao?

- Vũ Niên anh biết gì không? Chết cũng là một sự giải thoát đấy. Đương nhiên anh không thể nào giết tôi lúc đang làm tình đúng không?

- Hôm nay em rất mạnh miệng đấy biết không? Có phải kẻ em gặp đêm qua hứa hẹn sẽ đưa em trốn thoát khỏi tôi? Anh ta tên gì nhỉ? Vũ Khải?

- Anh điều tra ra tên thì chắc anh cũng điều tra ra hết quan hệ của chúng tôi. Đúng vậy, anh ấy sẽ tìm cách đưa tôi đi khỏi nơi này.

Anh bóp cằm cô, lửa giận trong người đã bùng phát nhưng lời anh nói ra vẫn nhẹ như bình thường.

- Em nghĩ rằng hắn ta đủ khả năng làm chuyện này khi mà đến bản thân hắn ta còn chưa tự cứu được thì làm sao cứu được em?

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Có nhiều chuyện em không thể biết được đâu. Em có nhớ lịch trình 5h chiều nay đi đón tôi không? Lúc đấy tôi sẽ cho em biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ