CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói cái gì? Không được làm như vậy, tôi không cho phép anh động đến Vũ Khải.

5h chiều, thay vì đến đón hắn thì hắn lại gửi những tấm ảnh về nhà cho cô xem. Nội dung của những bức ảnh là cảnh Vũ Khải bị nhốt trong một khu nhà bỏ hoang, cảnh anh bị tra tấn dã man, cả người bê bết máu.

- Tôi đã nói với em là không bao giờ được bênh người con đàn ông khác trước mặt tôi, em lại không nghe lời rồi.

- Tôi xin anh hãy để cho anh ấy một cơ hội sống, hai người ở hai thế giới riêng không liên quan đến nhau tại sao anh lại muốn giết anh ấy chứ.

- Em muốn biết tại sao à? Đây là lí do.

Hắn ném vào mặt cô đồng giấy tờ hợp đồng thế chấp nhà cửa, bên cạnh còn rất nhiều tiền và hai vé máy bay.

- Tên nhãi đó muốn cướp người của tôi, nếu không phát hiện kịp chẳng phải là sẽ đưa em đi trốn hay sao?

- Không thể như vậy được.

- Cậu ta đã thế chấp hết tài sản của mình để lấy tiền đưa em ra ngoài nước trốn. Thậm chí sau đó sẽ có ý định không trả nợ, cứ thế cùng em cao chạy xa bay.

-....

- Em nghĩ rằng đây là thế giới ngôn tình sao? Đừng ra vẻ mình không biết gì, hai người liên lạc bằng cách gì tôi đều biết, mọi chuyện hắn làm em cũng biết, đừng giả vờ nữa.

- Vũ Niên, tôi không hề biết gì cả, chuyện thế chấp này một chút tôi cũng không biết.

- Em nói dối.

- Tôi không nói dối.

- Em không còn chút đáng tin nào đối với tôi nữa rồi, từ giờ em hãy ở trong phòng tự kiểm điểm đi.

Nói xong hắn đóng cửa phòng mặc cho cô gào thét, dứt khoát bỏ đi.

- Vũ Niên, anh không được động đến anh ấy, thả tôi ra tên khốn kiếp.

- Yên tâm, tôi sẽ tiễn cậu ta đến nơi tốt đẹp hơn rất nhiều.

- Anh là tên ác độc, cầm thú, tôi hận hận Vũ Niên, tôi hận anh....

***
Vũ Niên phóng xe đến khu nhà bỏ hoang, người của hắn đang giam giữ Vũ Khải bên trong.

Hắn trang nghiêm bước vào, bóng dáng cao lớn che khuất cả thân hình nhỏ bé của anh.

- Thả tao ra.

- Thả mày ra? Để mày cướp người phụ nữ của tao đi?

- Cô ấy không phải của tên súc sinh như mày.

- Chưa biết ai súc sinh hơn ai đâu, nếu Mộc Thiên Nhi biết chuyện mày gây ra nửa năm trước thì ai sẽ súc sinh hơn ai đây?

- Mày đừng có dọa tao.

- Tao rất muốn nhìn vẻ mặt cô ta khi biết chuyện. Chà, người con trai thanh mai trúc mã mà cô ta luôn ngưỡng mộ yêu thương lại làm ra loại chuyện kinh tởm như thế. Đến tao còn chưa từng nghĩ tới mà mày....

- Câm miệng, mày mà dám nói cho cô ấy biết tao sẽ giết chết mày.

- Mạng của mày giờ còn khó giữ mà muốn giết tao? Đừng vội quên trong tay tao có những gì, gia đình mày và người mày yêu đấy. À không, đấy không thể gọi là tình yêu mà là một thứ tình cảm biến thái.

- Mày im miệng.

- Đủ rồi, lôi hắn đi và làm theo những gì tôi dặn dò.

- Vâng.

Rời khỏi chỗ đấy anh cũng không về nhà lại càng không đến tập đoàn. Anh hướng xe ra biển rồi dừng tại một quán cà phê nhỏ.

Bên trong rất đơn giản lại mang mùi hương mặn nồng của biển cả. Một bà lão chừng 70 tuổi đi ra.

- Vũ Niên hả, con ngồi xuống đi, lâu rồi con mới đến, lại đây ta sẽ pha trà cho con.

- Dì Sở, dì khỏe chứ?

- Ta còn khỏe lắm đấy, chú của con vẫn hàng ngày xoa bóp cho ta.

- Chú đâu ạ?

- Chú đang đi đánh cá ngoài kia.

- À...

- Đúng rồi, cô gái lần trước hay đi cùng con đâu?

- Con dẫn cô ta theo làm gì chứ?

Bà đăm chiêu nhìn anh rồi cười hiền từ.

- Bao nhiêu năm qua bên cạnh con không hề có người phụ nữ nào, đó là người đầu tiên và duy nhất ta thấy con có vẻ dịu dàng với một người phụ nữ.

-....

- Ta biết con là một người không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, dù không thể hiện ra nhưng ta hiểu rõ. Con có tình cảm với cô bé ấy đúng không?

- Con...không biết.

- Hãy hỏi trái tim mình, có yêu hay không? Vũ Niên à, lớn rồi thì hãy tự hiểu lấy bản thân. Con thế nào ta đều hiểu vậy tại sao con lại không hiểu bản thân con?

- Dì Sở, cho dù con có yêu đi chăng nữa thì người khổ chỉ có cô ấy. Con không phải một người đáng để yêu.

- Ai sinh ra cũng được quyền yêu thương, nghĩ thoáng ra đi Niên à.

- Không, ở bên con sẽ chỉ có đau khổ với lại cô ấy rất hận con. Mãi mãi sẽ không có chuyện đấy xảy ra giữa chúng con. Ngày xưa là con ép cô ấy, con là một thằng tồi tệ, con không cho phép bản thân yêu và khiến cô ấy yêu.

- Vũ Niên....

- Con đi đây, hôm nào con sẽ đến chơi tiếp, cho con gửi lời hỏi thăm chú.

- Niên à....

Đứa trẻ này thật khó bảo nhưng cũng thật đáng thương. Nó không dám yêu ai vì sợ bản thân khiến người khác đau khổ. Thế nhưng lại ép một người phụ nữ hận mình ở bên cạnh. Thằng bé này thích tự ngược hay thần kinh có vấn đề đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ